Sau Khi Bị Đuổi Khỏi Vị Trí Chính Thất, Tướng Quân Ôm Ta Vào Lòng
10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:22:42 | Lượt xem: 3

Lục Lẫm nắm tay ta lại, bao trọn tay ta trong lòng bàn tay ấm áp của hắn:

“An An cứ đòi ăn đồ nàng nấu, ta… ta cũng đói rồi.”

Ta cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay hắn, nhìn bóng lưng An An nhảy nhót phía trước, nụ cười nơi khóe môi không sao kìm lại được.

Trong lều, than lửa cháy rực, xua tan cái lạnh buốt bên ngoài.

Nồi gà hầm nấm sôi ùng ục trong nồi đất, bốc lên làn hơi trắng sữa, hương thơm ngào ngạt.

An An dù sao vẫn là trẻ con, ăn no uống đủ xong, ôm con ngựa gỗ mà Lục Lẫm tạc cho nó, tựa vào chân ta ngủ say.

Ta lấy một tấm chăn dày, cẩn thận đắp lên người nó.

Ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Lục Lẫm.

Hắn ngồi đối diện bếp lửa, ánh lửa nhảy nhót chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, làm tan đi khí sát phạt nơi sa trường, chỉ còn lại sự dịu dàng khiến người ta rung động.

“Thanh Diểu.”

Hắn đột nhiên khẽ gọi tên ta, đứng dậy đi đến trước mặt ta, một gối quỳ xuống.

Nam nhân uy chấn thiên hạ này, dường như đã quen với việc cúi xuống trước mặt ta.

Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc hộp gỗ có phần cũ kỹ, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong không phải vàng bạc châu báu như đám công t.ử thế gia nơi kinh thành thường dùng, mà lặng lẽ nằm đó là một khối binh phù bằng huyền thiết màu đen, cùng một xấp dày khế ước đất đai của các cửa hàng nơi biên quan.

Ta sững người: “Tướng quân, chàng đây là…”

“Lục gia ta trung liệt cả nhà, đến đời ta, chỉ còn lại ta và An An.”

Lục Lẫm nhìn ta, giọng khàn khàn nhưng từng chữ nặng như ngàn cân:

“Ta không có phủ đệ nguy nga như An Viễn Hầu, cũng không có mười dặm hồng trang rình rang. Nửa đời này của ta, đều ở giữa cát vàng và lưỡi đao.”

Hắn đưa chiếc hộp gỗ, cùng đôi tay đầy vết chai vì cầm kiếm của mình, dâng đến trước mặt ta.

“Đây là toàn bộ thân gia tính mạng của Lục gia.”

“Thanh Diểu, ta là người thô lỗ, không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, nhưng mạng của ta là do nàng cứu, nên từ nay về sau, lưỡi đao của ta sẽ vì nàng mà vung, l.ồ.ng n.g.ự.c của ta sẽ vì nàng mà chắn.”

“Nàng có nguyện ý, làm thê t.ử duy nhất của Lục Lẫm ta không?”

Ta nhìn sự chân thành nóng bỏng trong đáy mắt hắn, hốc mắt không kìm được mà chua xót.

Năm năm trước, ta bị bá phụ nhét vào kiệu hoa, đối diện là bóng lưng lạnh lẽo của Bùi Tri Hành cùng một câu “ủy khuất nàng rồi”.

Năm năm sau, tại nơi biên quan đầy m.á.u tanh và cát vàng này, nam nhân đội trời đạp đất trước mặt ta lại đem toàn bộ thân gia tính mạng và tất cả sự thiên vị của mình, không giữ lại chút gì, dâng hết đến trước mặt ta.

Ta không hề do dự, đưa hai tay ra vững vàng nhận lấy chiếc hộp gỗ.

“Được.”

Ta nhìn hắn, trong mắt có lệ, nhưng khóe môi lại nở nụ cười rực rỡ nhất.

“Lục Lẫm, đây là chàng tự mình giao cả thân gia tính mạng vào tay ta. Trong mắt y giả không dung được hạt cát nào, sau này nếu chàng dám phụ ta, kim châm trong tay ta, nhận huyệt rất chuẩn đấy.”

“Sau này, ta sẽ cùng chàng ở lại nơi này.”

Trong mắt Lục Lẫm bùng lên ánh sáng cuồng nhiệt.

Hắn đột ngột đứng dậy, kéo ta ôm c.h.ặ.t vào lòng, lực rất lớn.

“Lục Lẫm tuyệt không phụ nàng, nếu trái lời thề này, vạn tiễn xuyên tâm.”

Môi hắn thành kính đặt lên trán ta, mang theo sự trân trọng vô hạn.

Sang năm sau, đầu xuân, băng tuyết nơi biên quan dần tan.

Gió dài nơi đại mạc không còn lạnh buốt, ngược lại mang theo hương cỏ non ngọt dịu.

Ngoài doanh trại thương binh, một mảnh sa cước do chính tay ta trồng đã nhú lên những mầm non xanh biếc.

An An dắt theo một con ch.ó sói con vừa tròn tháng, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười lan xa.

“Cữu mẫu! Cữu mẫu xem này! Tiểu Hắc biết lăn rồi!”

Nó giơ đôi tay dính đầy bùn đất chạy về phía ta.

Ta cười, lấy khăn tay ra, còn chưa kịp động, một đôi tay lớn đã nhanh hơn ta một bước, xách cổ áo sau của An An, nhấc nó sang một bên.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Đi rửa sạch rồi hãy ôm cữu mẫu của ngươi, hôm qua nàng vừa thức cả đêm, đừng làm phiền nàng.”

Lục Lẫm mặc bộ kình trang gọn gàng, hơi nhíu mày, giọng nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng trong mắt lại giấu không nổi sự cưng chiều.

An An làm mặt quỷ với hắn, lè lưỡi:

“Cữu cữu thiên vị! Có cữu mẫu rồi liền không cần An An nữa!”

Nói xong, nó dẫn theo con sói con chạy biến đi.

Lục Lẫm bất lực lắc đầu, quay người lại, khoác một chiếc áo choàng lên vai ta.

Thuận tay kéo ta vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu ta.

“Đang nhìn gì vậy?”

Hắn nhìn theo ánh mắt ta về phía chân trời mênh m.ô.n.g phía xa.

“Đang nhìn thiên hạ rộng lớn này.”

Ta tựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c rộng rãi ấm áp của hắn, cảm nhận nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ.

Phủ An Viễn Hầu nơi kinh thành, Bùi Tri Hành giờ đang mang theo cái chân tàn phế tuyệt vọng chờ c.h.ế.t, dường như đã là chuyện của kiếp trước, trong ký ức của ta, đến một gợn sóng cũng không thể gợi lên nữa.

Đời người, chưa bao giờ chỉ có thể bị nhốt trong hậu trạch vuông vức, ngẩng đầu nhìn sắc mặt người khác, cầu xin chút thương hại ít ỏi.

Ta đứng nơi biên quan rộng lớn này, sau lưng là vạn nhà đèn lửa, bên cạnh là người yêu nguyện bảo vệ ta trọn đời.

Y thuật của ta có thể cứu chữa những tướng sĩ đẫm m.á.u nơi sa trường.

Đôi tay ta có thể nắm lấy vận mệnh của chính mình.

“Lục Lẫm.”

“Hử?”

“Mùa xuân nơi biên quan… thật đẹp.”

– Hoàn văn –

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8