Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:22:54 | Lượt xem: 3

Trong quán karaoke, tiếng người ồn ào cười nói không ngừng.

Tôi bị đ.á.n.h thức bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

“Hứa Huyên Huyên, có thể tra điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi đó, cậu được bao nhiêu điểm vậy?” Có người thẳng tay đẩy đầu tôi.

“Học sinh xuất sắc sao lại ngủ như heo c.h.ế.t thế này?”

“Các cậu đưa ly rượu kia cho tôi, tôi hắt cho cậu ta tỉnh.”

Tôi vừa mở mắt ra đã thấy Lục Viện ăn mặc như nàng công chúa ngông nghênh nhìn tôi từ trên cao, trong tay ả là ly rượu sóng sánh.

Những gương mặt non choẹt của đám bạn học xung quanh làm tôi thảng thốt, ngay sau đó tôi tự nhéo mình một cái thật mạnh.

Đau quá!

Tôi sống lại rồi ư?

“Học sinh xuất sắc tỉnh rồi này, nhưng có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm nhỉ? Thế để tôi giúp cậu một tay nhé.”

Lục Viện vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu trên tay, những toan tính xấu xa hiện rõ trong mắt ả.

Hoặc nói, ả chưa bao giờ phải che đậy điều đó.

Từ nhỏ đến lớn, Lục Viện là cô công chúa nhỏ được người người chiều chuộng, thế nên ả chẳng cần cố kỵ điều gì cả.

Nhưng mọi thứ ả có đều là do trộm được mà thôi! Ả là kẻ đã trộm mất cuộc sống của tôi!

Sau khi c.h.ế.t đi tôi mới biết mình là con gái của Lục Minh Lãng, là cô công chúa của gia đình giàu số một thành phố này.

Nào ngờ khi xưa Vương Quế Phân muốn con gái của bà ta được ăn sung mặc sướng nên lén lút tráo đổi hai chúng tôi.

Từ đó về sau, cô chủ nhỏ nhà họ Lục là tôi đây đã biến thành đứa con gái sống trong cảnh cơm không đủ ăn, sách không đủ học.

Lúc Lục Viện đang được mấy bà v.ú tận tình chăm sóc thì tôi bị Vương Quế Phân ném trên giường để bà ta ra ngoàm làm việc, tôi đói đến mức khóc toáng lên nhưng chẳng ai nghe.

Lúc Lục Viện mặc váy công chúa tung tăng chơi đùa ở công viên trò chơi thì tôi phải đứng trên ghế đẩu bắt đầu học làm việc nhà.

Lúc Lục Viện có không biết bao nhiêu là b.úp bê Barbie thì tôi chỉ biết nhặt b.úp bê vải rách nát trong đống rác.

Sau này tôi đậu vào trường cấp ba tốt nhất trong thành phố với thành tích xuất sắc nhưng lại không có tiền đi học, chính Lục Minh Lãng – người giàu nhất thành phố này đã chủ động giúp đỡ tôi.

Nhắc tới cũng thật trùng hợp khi tôi lại là bạn cùng lớp của Lục Viện – con gái ruột của Vương Quế Phân, cũng là con gái giả của Lục Minh Lãng.

Có điều Lục Viện học hành bết bát, ả phải dùng tiền để được vào ngôi trường đó.

Tôi học giỏi nhưng nhà nghèo, còn Lục Viện học tệ nhưng gia cảnh chẳng ai bì kịp, thế nên Lục Minh Lãng thường so sánh tôi và Lục Viện, mượn cớ này để đốc thúc ả ta chuyên tâm học hành.

Cũng vì thế mà Lục Viện hận tôi lắm.

Suốt ba năm cấp ba, ả thường dẫn đầu đám người bắt nạt tôi không thương tiếc.

Bỏ sâu vào bình nước của tôi, nhét rắn vào hộc bàn của tôi, hoặc dính kẹo cao su vào ghế tôi ngồi, đấy là những việc cô ả thường làm để ức h.i.ế.p tôi.

Bởi vì Lục Viện là con gái của ân nhân nên tôi chỉ biết yên lặng chịu đựng.

Cuối cùng trời cao không phụ lòng người, tôi đậu vào Bắc Đại với 720 điểm.

Điều khiến tôi kinh ngạc là sau khi biết tôi đậu Bắc Đại, Vương Quế Phân không chỉ bực tức mà còn dùng cái c.h.ế.t để ép tôi học tại một trường cao đẳng nào đó trong thành phố, bà ta cứ viện lý do rằng không yên tâm khi để tôi đi học xa nhà.

Từ khi còn nhỏ tôi đã biết Vương Quế Phân chẳng hề thương mình, vậy nên tôi khăng khăng đòi học ở Bắc Đại, ngành mà tôi chọn là Quản trị kinh doanh, để sau khi tốt nghiệp có thể vào công ty của Lục Minh Lãng.

Lục Minh Lãng rất tán thưởng tài năng của tôi, còn nhận tôi làm con gái nuôi.

Sau khi chuyện này xảy ra không lâu thì tôi bị một chiếc xe tải đ.â.m c.h.ế.t.

Hồn phách của tôi cứ lởn vởn trong không trung và theo sát Vương Quế Phân.

Lúc này tôi mới biết vì Vương Quế Phân thấy tôi và Lục Minh Lãng càng lúc càng thân cận, sợ chuyện tráo con bị phát hiện sẽ khiến Lục Viện không được sống trong nhung lụa nữa nên bà ta mới thuê người g.i.ế.t tôi.

Sau khi tôi c.h.ế.t không bao lâu, Vương Quế Phân bắt đầu làm quen với Lục Viện.

Lục Viện là kẻ mang lòng dạ rắn rết, khi biết mình không phải là con ruột của Lục Minh Lãng thì lập kế hoạch g.i.ế.c c.h.ế.t từng người trong nhà họ Lục.

Từ đó về sau, Lục Viện và Vương Quế Phân thành công làm tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt lấy gia sản của nhà họ Lục.

Tôi vừa sốc lại tinh thần đã thấy ly rượu trong tay Lục Viện sắp đổ xuống đầu mình.

Bạn học xung quanh đều hào hứng xem trò vui, chẳng có ai định giải vây cho tôi cả.

Tôi cười tự giễu.

Ai nói thế giới của người trẻ tuổi chẳng có vật chất, chẳng có lợi dụng?

Cũng vì nhà tôi nghèo, còn nhà Lục Viện giàu nứt vách đổ tường, thế nên đám người kia mới cho rằng ả bắt nạt tôi là chuyện đương nhiên.

“A Viện, ly rượu trong tay cậu cạn quá, để mình rót đầy cho cậu.”

Tay sai của Lục Viện hí hửng tới châm thêm rượu, “Được rồi, A Viện, cậu tiếp tục đi.”

Tôi chẳng thèm hé mắt nhìn.

Đám người này vẫn nghĩ tôi là Hứa Huyên Huyên chỉ biết chịu đựng ức h.i.ế.p ư?

Nhân lúc bọn họ vẫn đang chú ý vào ly rượu thì tôi đã nhanh tay đoạt lấy ly rượu đó rồi hắt toàn bộ lên người ả tay sai kia.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8