Bong bóng mùa hạ
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:24:04 | Lượt xem: 3

Ngay lúc đó….

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai tôi:

“Ồ, em định kết hôn với ai vậy?”

Giọng nói ấy… quen thuộc đến mức khiến m.á.u trong người tôi như đông lại.

Tôi cứng đờ quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của Lục Trạch.

Anh đứng ngay sau lưng tôi, cười mà như không cười, ánh mắt lạnh như băng.

Không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Chưa kịp để tôi phản ứng…

Anh đã kéo mạnh cổ tay tôi, giọng không cho phép từ chối:

“Đi theo anh.”

Đúng lúc đó, bác sĩ gọi tên tôi.

Lục Trạch thuận tay kéo tôi vào lòng, mỉm cười giải thích với bác sĩ:

“Xin lỗi, bọn tôi cãi nhau chút thôi, giờ đã ổn rồi.

“Chúng tôi không làm thủ thuật nữa.”

Bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm giọng nói:

“Người trẻ các cậu thật không biết nghĩ.

“Nhất là cậu, có thể làm bạn gái tức đến mức một mình đến đây, làm bạn trai kiểu gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Trạch kiên nhẫn đến vậy.

Anh không nổi giận, cố giữ vẻ lịch sự:

“Bác sĩ nói đúng, sau này bọn tôi sẽ chú ý trao đổi với nhau hơn.”

Ai không biết, còn tưởng chúng tôi là một cặp tình nhân quấn quýt, chỉ cãi nhau chút chuyện nhỏ.

Anh kéo tôi rời khỏi bệnh viện.

Sức anh rất lớn, tôi không thể nào thoát ra.

Tôi nói:

“Buông em ra.”

Lục Trạch liền bế thốc tôi lên, nhét vào trong xe, rồi tự mình ngồi vào, khóa cửa lại.

Anh ném một tấm ảnh xuống trước mặt tôi…là ảnh tôi khóc trong quán bar.

Anh gần như nghiến răng nói:

“Hạ Mạt, anh không ngờ em lại thích diễn đến vậy.

“Anh sợ em nghĩ quẩn, nên cho người theo dõi em, báo lại tình trạng của em bất cứ lúc nào.

“Em có biết khi nhìn thấy tấm ảnh này, anh đã nghĩ gì không?

“Anh… đau lòng vì em!

“Anh còn mong được làm lành với em, thậm chí muốn lập tức đi tìm em, ôm em vào lòng mà dỗ dành!”

“Em có biết lúc em chuẩn bị bỏ đi đứa con của chúng ta, anh đang làm gì không?

“Anh đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần về chiếc nhẫn cầu hôn sẽ tặng em!”

“Hạ Mạt, em thật tàn nhẫn.

“Đó là con của chúng ta.

“Em định bỏ… là con của chúng ta!”

“Em sao có thể… em nỡ sao?”

Vai anh run lên dữ dội.

Cuối cùng, anh đưa tay ôm c.h.ặ.t lấy tôi, như muốn ghì tôi vào trong người.

“Em m.a.n.g t.h.a.i rồi, tại sao không nói với anh?

“Chỉ cần em nói, anh sẽ cưới em.

“Hạ Mạt, em giỏi thật… lần này em thắng rồi.

“Là anh sai, chúng ta làm lại được không?

“Em muốn đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây? Sau khi cưới, em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật? Anh đều nghe em.”

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:

“Nếu anh đã biết đó là con của anh… thì chia tiền làm thủ thuật đi.”

Lục Trạch sững người, trong mắt tràn đầy không tin nổi.

Tôi nhìn thẳng vào anh, nói thêm:

“Chi phí hơi đắt, em nghĩ chúng ta nên chia đôi.”

Anh nhìn tôi rất lâu, không nói gì.

Cuối cùng, anh bật cười, nhưng là nụ cười tức giận:

“Hạ Mạt, từ đầu đến cuối… em chưa từng tính anh vào tương lai của mình, đúng không?”

Người luôn xem tình cảm như trò chơi, chưa từng cúi đầu trước ai….lần này mắt đỏ lên thật sự:

“Em đã sớm lên kế hoạch rời khỏi anh, đúng không?

“Trong lòng em… anh rốt cuộc là gì?”

Tôi nhìn anh:

“Lục Trạch, đừng nói trong kế hoạch tương lai không có anh nữa.

“Xét về lợi ích, hai chúng ta ngang nhau. Yêu thì em chọn người đẹp, còn kết hôn thì em có người khác.

“Giữa chúng ta cũng chẳng ai nợ ai, chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần thôi.”

Lục Trạch hít sâu một hơi:

“Anh biết em giận anh, trách anh, được… anh chấp nhận hết.

“Nhưng anh không đồng ý để em bỏ đứa bé.

“Đó là con của chúng ta, anh không cho phép em tự quyết.”

Tôi nói rõ từng chữ:

“Lục Trạch, đây là cơ thể của em, em có quyền quyết định giữ hay không.”

Câu nói đó như một mồi lửa…lập tức thiêu rụi toàn bộ lý trí của anh.

Lục Trạch hoàn toàn mất kiểm soát, gần như hét lên:

“Hạ Mạt, đó là con của chúng ta!

“Em còn muốn anh phải làm gì nữa?

“Em muốn anh làm gì? Đuổi Giang Tuyết Mạn đi? Anh gọi điện ngay bây giờ, bảo cô ta biến mất mãi mãi, anh làm được!”

Tôi cắt lời anh:

“Lục Trạch, chính anh nói…

“Không chơi nổi thì chia tay.

“Anh không phải luôn là người chơi nổi sao? Giờ anh bị làm sao vậy?”

Lục Trạch gần như nghiến nát răng:

“Đúng, là anh hèn, là anh nói sai, anh… không chơi nổi!”

Anh nắm lấy tay tôi, hạ thấp giọng:

“Hạ Mạt, chúng ta bắt đầu lại được không? Lần này… sẽ không còn ai khác nữa.”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ của anh, chậm rãi lắc đầu, giọng bình tĩnh nhưng kiên định:

“Nhưng em không muốn tiếp tục nữa.

“Lục Trạch, mất năm năm em mới hiểu được một chuyện…”

“Chúng ta không hợp.”

“Chúng ta… dừng lại ở đây thôi.”

Lục Trạch không chịu rời đi.

Ngay trong ngày, anh tìm môi giới thuê căn hộ ngay cạnh nhà tôi.

Những ngày sau đó, anh trở thành cái bóng mà tôi không thể nào thoát khỏi.

Buổi sáng, anh khẽ gõ cửa nhà tôi, để lại trước cửa những món ăn sáng tôi thích.

Tôi đi dạo về, thường sẽ thấy anh xuất hiện đúng trên con đường tôi hay đi, chủ động giải thích:

“Em đừng căng thẳng, anh vừa họp online xong, ra ngoài hít thở chút thôi.”

Thậm chí có lần tôi xuống lấy hàng, bắt gặp anh đứng nói chuyện với một người phụ nữ.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước nhanh tới, vội vàng giải thích:

“Mạt Mạt, anh không quen cô ấy, cô ấy chỉ hỏi đường thôi.”

Trước đây, với chuyện nam nữ, anh chưa từng giải thích.

Ngay cả khi tôi thức khuya xem phim, đèn phòng khách nhà anh cũng sáng đến gần như cùng giờ với tôi.

Anh chưa từng vượt quá giới hạn, chỉ cách tôi một cánh cửa.

Dùng cách vụng về như vậy để ở bên tôi….như một dây leo cố chấp, âm thầm quấn quanh những góc nhỏ trong cuộc sống của tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8