Bong bóng mùa hạ
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:24:05 | Lượt xem: 3

Nhưng tôi không hề cảm động.

Tôi biết…anh chỉ là cuối cùng cũng nhận ra, mình không còn kiểm soát được tôi nữa.

Trước đây, anh chưa từng thật sự đối diện với việc sẽ mất tôi, luôn cho rằng tôi sẽ mãi tha thứ, mãi chờ đợi, mãi ở lại.

Khi tôi thật sự rời đi, anh mất kiểm soát.

Không phải vì đột nhiên trở nên si tình…mà là vì anh phát hiện, chỗ dựa của mình đã không còn.

Anh không phải bỗng nhiên yêu tôi hơn…chỉ là mất đi cảm giác nắm quyền, nên mới hoảng loạn.

Điều anh cố níu kéo…không phải là tôi…mà là phiên bản của tôi trước đây—người luôn xoay quanh anh, luôn nhượng bộ.

Điều anh cố giành lại…không phải là tôi….mà là vị trí của anh trong mối quan hệ này.

Tôi không phủ nhận anh có cảm xúc, cũng có chút hối hận.

Nhưng đó không phải là tình yêu quay lại…mà là khoảng trống, là không cam lòng, là mất kiểm soát.

May mắn là…sự “cân bằng” này cũng không kéo dài được bao lâu.

Lần đó, khi tôi về nhà, Lục Trạch đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Anh nói với tôi:

“Công ty có việc gấp, anh phải về xử lý.

“Ba ngày, nhiều nhất là ba ngày anh sẽ quay lại.

“Hạ Mạt, chờ anh nhé.”

Tôi không đáp.

Nhưng anh lại như đã nhận được câu trả lời.

Hoặc có lẽ…anh chỉ đang tự trấn an bản thân mà thôi.

Cuối cùng, anh nhìn tôi thật sâu, rồi vội vã cầm áo rời đi.

Ngày thứ hai sau khi anh đi, tôi đặt lịch làm thủ thuật.

Đèn phòng mổ rất sáng.

Trong lúc ý thức dần mơ hồ, tôi chỉ cảm thấy….tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu, cuối cùng cũng khẽ rơi xuống.

Sau đó, tôi chuyển nhà.

Tin tức đến tai Lục Trạch khi anh đang ở phòng họp công ty.

Nghe nói, lúc đó anh đang họp với cấp quản lý, vừa nhìn thấy tin, sắc mặt lập tức tái mét, cây b.út trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống bàn, cắt ngang toàn bộ cuộc họp.

Anh không nói một lời, đứng dậy lao thẳng ra khỏi phòng họp, đi một mạch về văn phòng.

Cửa vừa đóng lại…cơn giận bị dồn nén bấy lâu lập tức bùng phát.

Tài liệu trên bàn bị quét xuống đất.

Anh tựa vào tường, hai tay vò tóc, trong cổ họng phát ra những âm thanh nghẹn ngào như thú bị dồn vào góc.

Mắt đỏ ngầu, dày đặc tơ m.á.u, ngay cả hơi thở cũng run rẩy.

Trong lúc hỗn loạn, Giang Tuyết Mạn nghe tin chạy đến, định gõ cửa vào khuyên….nhưng bị anh quát từ bên trong:

“Cút! Cô cút cho tôi, từ mai đừng đến công ty nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”

Sau đó, anh dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi cho tôi.

Từ những câu chất vấn gần như sụp đổ lúc ban đầu….đến những lời xin lỗi dè dặt về sau.

Anh nói:

“Mạt Mạt, anh nhớ em… em đừng cúp máy được không? Anh chỉ muốn nghe lại giọng em thôi.”

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ chặn từng số điện thoại của anh.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo.

Tôi và bạn thân góp chút vốn, mở một tiệm bánh ngọt nhỏ.

Sơn tường màu trắng ấm, bày những bộ bàn ghế gỗ mộc.

Thời đại học, chúng tôi từng làm một bảng khảo sát như thế này….

[Nếu không cần lo thu nhập, bạn muốn làm nghề gì?]

Ước mơ của tôi và cô ấy, đều là cùng bạn thân mở một tiệm bánh ngọt.

Chỉ tiếc khi đó, tôi phải làm ba công việc mỗi ngày, mệt đến mức không còn tâm trí nghĩ đến ước mơ.

Còn bây giờ…nó đã trở thành hiện thực ngay trong tầm tay.

Sau đó, dưới sự thúc giục của bà nội, tôi bắt đầu đi xem mắt một cách bài bản.

Lần đầu gặp Trần Dữ, anh mặc chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, tay cầm một cuốn sách văn học.

Anh rất điển trai, so với Lục Trạch cũng không hề kém.

Nhưng vẻ đẹp của anh lại hoàn toàn khác…không mang cảm giác sắc sảo, áp đảo như Lục Trạch.

Anh đeo kính gọng vàng, khí chất ôn hòa, nhã nhặn.

Ánh mắt sau lớp kính dịu dàng mà tập trung, khi nhìn người luôn mang theo một nụ cười nghiêm túc.

Làm việc gì cũng thong thả, là người có cảm xúc rất ổn định.

Anh là giảng viên khoa Ngữ văn của trường đại học bên cạnh, cũng là con trai của bạn cũ bà nội tôi.

Anh có thiện cảm với tôi, và số lần chúng tôi gặp nhau cũng dần nhiều hơn.

Tôi không giấu anh chuyện giữa tôi và Lục Trạch, tìm một dịp kể hết mọi thứ cho anh nghe.

Ban đầu, tôi còn lo anh sẽ để ý.

Nhưng anh không nói nhiều, chỉ nhìn vào mắt tôi, giọng rất nghiêm túc:

“Hạ Mạt, tất cả đã qua rồi.

“Anh ta đã khiến em tổn thương, anh hy vọng em có thể thật sự buông bỏ, nghiêm túc bắt đầu cuộc sống mới của mình.”

Sau ba tháng ở bên nhau…

Anh trịnh trọng nói với tôi:

“Hạ Mạt, chúng ta thử bắt đầu nhé.”

Tình yêu của chúng tôi không ồn ào mãnh liệt, nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu ở từng chi tiết nhỏ.

Trần Dữ là kiểu người yêu rất “chững chạc”.

Anh hơn tôi ba tuổi, trưởng thành, điềm đạm, cảm xúc ổn định.

Anh luôn nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi.

Anh thích quan tâm tôi, nhưng cũng chiều tôi.

Anh luôn nhắc tôi uống nước, ăn uống đúng giờ. Sau khi tôi tắm xong, anh sẽ nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi, giặt quần áo.

Có anh ở bên, ngôi nhà lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp.

Cách chúng tôi ở bên nhau, phần lớn là tôi làm nũng, còn anh mỉm cười.

Anh cũng sẵn sàng chiều theo tôi, cùng tôi nghịch ngợm.

Ở bên anh, chúng tôi rất khó cãi nhau.

Anh luôn nhận ra cảm xúc của tôi từ rất sớm.

Mỗi khi có tranh cãi, phản ứng đầu tiên của anh là dỗ dành tôi, đợi tôi bình tĩnh lại rồi mới nhẹ nhàng nói lý lẽ.

Những lúc tôi khó chịu trong kỳ kinh, anh không nói lời sáo rỗng, chỉ lặng lẽ chuẩn bị sẵn túi chườm ấm và đường đỏ.

Đến nhà tôi, anh còn mang theo bình giữ nhiệt, bên trong là cháo kê nấu với táo đỏ mềm nhừ.

Rồi ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng xoa bụng…động tác dịu dàng như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

Chúng tôi ở bên nhau nửa năm.

Gió đêm vẫn còn vương chút ấm áp của cuối hạ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8