Chồng Và Con Trai Luôn Khinh Thường Tôi
3
“Vậy nên đưa tôi ba mươi triệu, mua cho tôi một chiếc xe, với lại tôi không làm việc nhà nữa, anh thuê hai người giúp việc và một tài xế về.”
“Tôi muốn ăn thịt bò Úc, giăm bông Tây Ban Nha, còn muốn dây chuyền ruby, túi mới nhất của hãng lớn, cái gì đắt thì mua cho tôi cái đó.”
Tôi ngẩng cao đầu, đối diện với ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Cố Chu Bạch.
Hai người nhìn nhau như gà chọi trong im lặng căng thẳng.
Anh khẽ cong môi cười.
“Thư ký Trần, nghe rõ chưa? Chuẩn bị hết những thứ này cho phu nhân.”
Cố Chu Bạch càng thêm ghét tôi.
Từ sau lần tôi làm loạn rồi về nhà, anh ta chặn luôn mọi liên lạc của tôi.
Nhưng tôi chẳng để tâm, vì có tiền rồi, phản ứng đầu tiên của tôi là phải cứu lấy cái mạng nhỏ của chính mình trước đã.
Tôi kể chuyện này cho bác sĩ Tống nghe, cô ấy muốn nói lại thôi.
“Cô Ninh, thật ra… cô bị u.n.g t.h.ư xương giai đoạn cuối, có giữ được tính mạng hay không còn phải xem có tìm được người hiến phù hợp hay không.”
Đầu tôi như muốn nổ tung: “Có tiền cũng không thể làm nhanh hơn sao?”
Bác sĩ Tống mím môi: “Chuyện này… bên chúng tôi phải làm theo thứ tự xếp hàng. Hơn nữa, hiện tại trong kho tủy xương vẫn chưa có người phù hợp với cô.”
“Tôi nhớ cô từng nói cô có một đứa con trai, hay là đưa bé đến làm xét nghiệm tương thích thử xem? Hoặc nếu cô còn người thân nào khác, cũng có thể mời họ đến.”
“Người có quan hệ huyết thống càng gần thì xác suất phù hợp sẽ cao hơn một chút.”
Gần như ngay lập tức, tôi quyết định đưa Cố T.ử Thần đi xét nghiệm.
Nhưng như vậy, chuyện tôi bị bệnh m.á.u trắng giai đoạn cuối sẽ không thể giấu được nữa.
Tôi không sợ bọn họ đau lòng, tôi chỉ sợ bọn họ không chờ nổi, cố tình kéo dài rồi tìm cơ hội g.i.ế.c tôi trước.
C.h.ế.t ai thì c.h.ế.t, miễn không phải mình, chuyện này vẫn phải suy tính thật kỹ mới được.
Dạo gần đây vì bận chữa bệnh, tôi đã gần nửa tháng không còn quan tâm đến Cố T.ử Thần như trước.
Hôm đó sau khi đi khám bệnh về nhà, hiếm hoi lắm tôi mới thấy Cố T.ử Thần ngồi trên sofa chờ mình.
Không chỉ có nó, mà cả mẹ chồng quý phái của tôi cũng có mặt ở đó.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lập tức cau c.h.ặ.t mày.
“Cô đi đâu vậy hả, suốt ngày suốt buổi chẳng lo cho con, cũng không làm việc nhà. Cô tưởng con trai tôi cưới cô về để làm gì?”
Mẹ chồng tôi vốn có khí thế rất áp đảo, bình thường chỉ cần bà ấy cau mày nhìn tôi một cái là chân tôi đã run lên rồi.
Một phần là vì tôi sợ bà ấy, một phần là vì tôi thật lòng để tâm chuyện bà ấy không thích mình.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thản nhiên nhìn bà ta một cái.
“Cưới tôi đương nhiên là để tôi về đây hưởng phúc, chứ chẳng lẽ cưới tôi về để làm osin sao?”
Mẹ chồng bị tôi làm nghẹn lời trong chốc lát, rồi lập tức cười lạnh.
“Hừ, đúng là càng ngày càng sắc miệng. Thảo nào Chu Bạch nói dạo gần đây tính khí cô lớn lắm.”
“Cô thật sự nghĩ vị trí của mình trong cái nhà này đã vững như bàn thạch rồi sao, nghĩ rằng Chu Bạch sẽ không ly hôn với cô, hay là nghĩ chỉ cần có con trai thì đã có chỗ dựa?”
Nghe vậy, Cố T.ử Thần lập tức nép sát vào lòng bà nội: “Bà nội yên tâm, nếu ba mẹ ly hôn, cháu sẽ chọn ở với ba, vì cháu thích bà.”
Mẹ chồng được dỗ đến cong khóe miệng, còn đắc ý liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nhìn mà trong bụng sôi lên vì tức, chủ yếu là vì nhớ đến sau khi tôi c.h.ế.t, bà ta lại đối xử với cô con dâu kế tiếp như con gái ruột.
Rõ ràng cô gái đó cũng chỉ là một sinh viên nghèo chẳng có gì trong tay, rõ ràng cô ta với Cố Chu Bạch cũng đến với nhau do cơ duyên trớ trêu.
Thế nhưng chỉ vì cô ta mang hào quang nữ chính, tất cả mọi người đều yêu thương chiều chuộng cô ta vô điều kiện.
Tôi nghẹn một bụng tức, dứt khoát mặc kệ tất cả.
“Được, nếu mọi người đều chê tôi như vậy, thì cuộc sống này tôi không sống nữa.”
“Mọi người đưa cho tôi một khoản bồi thường, tôi sẽ ly hôn với Cố Chu Bạch, lập tức dọn đi ngay.”
Nụ cười trên mặt mẹ chồng lập tức cứng đờ.
Buổi sáng lúc rửa mặt, tôi bắt đầu chảy m.á.u mũi.
Không phải một hai giọt, mà phun ra như vòi nước bị mở hết cỡ, không sao ngừng lại được.
Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hoảng sợ.
Tôi gọi mấy tiếng tìm Cố Chu Bạch, rồi mới nhớ ra tối qua anh ta đã đi công tác, đành gọi con trai.
Kết quả là khi ngẩng đầu đi xuống tầng dưới, Cố T.ử Thần đã dậy rồi, đang ngồi ăn sáng.
Vừa thấy tôi, nó lập tức hét toáng lên.
“A! Mẹ làm gì vậy, dọa con c.h.ế.t khiếp!”
Nó ghét bỏ lùi liền mấy bước.
“Nhiều m.á.u quá, ghê c.h.ế.t đi được, mẹ đừng lại đây, con muốn ói.”
Tôi cố nén mùi m.á.u trong miệng.
“T.ử Thần, giúp mẹ gọi cấp cứu 120.”
Cố T.ử Thần mất kiên nhẫn trợn trắng mắt.
“Không đâu, con còn phải đi học, mẹ tự gọi đi.”
“Thật không hiểu mẹ nghĩ gì nữa, lại đi nhờ một đứa bé năm tuổi như con giúp.”
Nghe đến đây, tôi tức đến mức m.á.u chảy còn dữ hơn.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tự ngẩng đầu lên rồi gọi điện cấp cứu.
Xe cấp cứu còn chưa đến, Cố T.ử Thần đã kéo tay bảo mẫu rời đi.
Lúc bác sĩ tới nơi, họ kinh ngạc vì bên cạnh tôi lại không có lấy một người chăm sóc.
Khó khăn lắm mới cầm được m.á.u, bác sĩ Tống cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Vãn Tinh, tuy bây giờ nói chuyện này có thể chưa thích hợp lắm, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô một câu, hay là cô nhập viện luôn đi?”