Nghịch Thiên Cải Mệnh: Công Chúa Phế Vật Hắc Hóa
Chương 7
Vừa ra khỏi điện, hai nữ quan vội vàng đến đỡ ta hỏi về chuyện mang thai.
Ta phẩy tay, m.a.n.g t.h.a.i gì chứ? Đó chỉ là cái cớ để thuyết phục Hoàng hậu thôi.
Ta tản bộ về Linh Lung điện nơi ở cũ của mình.
Giờ đây nó vắng lặng như một ngôi mộ.
Ta ngồi uống trà nửa canh giờ rồi mới chuẩn bị rời cung.
Vừa ra khỏi cửa cung, một người chặn đường ta hỏi:
"Ngày mười chín tháng Bảy, tại sao Công chúa không đến phó ước?"
Nữ quan thì thầm:
"Vị này là Thống lĩnh Cấm quân đương nhiệm."
À, hóa ra là người của Chu Nguyên Sóc.
Hắn rút kiếm chặn đường:
"Chủ công muốn người trả lời: Ngày mười chín tháng Bảy, vì sao người không đến phó ước?"
Chủ công của hắn hẳn là Chu Nguyên Sóc.
Ta không quen Chu Nguyên Sóc, ta chỉ biết Nguyệt Lang, nhưng hóa ra Nguyệt Lang thật sự là Chu Nguyên Sóc…
Ta cười lạnh:
"Mười chín tháng Bảy cái gì, phó ước cái gì? Chủ công nhà ngươi và ta có ước định từ bao giờ?" Thật là nực cười.
Trở về phủ, Trang Khung vội vàng chạy đến thư phòng tìm ta, vừa gặp đã hỏi:
"Công chúa m.a.n.g t.h.a.i thật sao?"
Chiếc đũa trong tay ta run lên, hạt đậu đen rơi xuống bàn.
Nhìn dáng vẻ thở gấp của hắn, ta bật cười:
"Tướng quân hy vọng bổn cung gật đầu hay lắc đầu đây?"
Thật kỳ lạ, hắn rõ ràng biết đó là tin giả, sao còn cuống cuồng đến thế.
Rốt cuộc, những bát t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i mà hắn từng chén một lừa ta là t.h.u.ố.c bổ để dỗ ta uống cạn năm đó, liệu ta còn có thể thụ t.h.a.i được nữa hay không, chẳng lẽ hắn không rõ?
Trang Khung há miệng nhưng không thốt nên lời, hắn ngồi xuống bên cạnh ta, thần sắc tự nhiên nói:
“Nếu có thể cùng Công chúa có một đứa con, thần tự nhiên cầu còn không được.”
Cầu còn không được?
Ta chẳng hiếm lạ.
“Thân làm nương như ta hiện giờ tự bảo vệ mình còn chẳng xong, sao nỡ để nó theo ta chịu khổ. Những lời vừa rồi chẳng qua là bịa ra để lừa mẫu hậu mà thôi.”
Hắn đại khái cho rằng ta đang chạnh lòng, bèn vỗ vỗ sau gáy ta, dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ:
“Công chúa lại nói mê sảng rồi. Chỉ cần người không phản bội thần, thần sao nỡ để người chịu tổn thương. Hãy dưỡng thân thể cho tốt, ngày sau chúng ta sẽ có hài t.ử của riêng mình.”
Ta không tỏ thái độ gì, chỉ nhắc nhở hắn:
“Bổn cung không dám hy vọng xa vời chuyện con cái. Chỉ là nếu Lý Rộng thực sự ngồi lên được vị trí Thống lĩnh Cấm quân, bổn cung chính là đại công thần số một, đến lúc đó mong Tướng quân hãy nhớ kỹ cái tốt của ta.”
Vài ngày sau, tin tức từ trong triều truyền đến, tân nhiệm Thống lĩnh Cấm quân m.ô.n.g còn chưa ấm chỗ đã bị Lý Rộng thay thế.
Công chúa phủ khách khứa chật nhà, náo nhiệt chưa từng có.
Kẻ tới người lui đều là hạng "gió chiều nào che chiều nấy" vội vàng đến nịnh bợ Trang Khung.
Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Trang Khung cũng không ngoại lệ.
Gần đây hắn cười nhiều hơn hẳn, đối xử với ta cũng nhu hòa hơn trước.
Có hôm hắn đột phát kỳ tưởng, muốn đưa ta đến căn cứ chiêu binh mãi mã của hắn để xem xét.
Hắn khẽ kéo ta vào lòng, thì thầm bên tai:
“Điện hạ, sau này chúng ta hãy hảo hảo chung sống đi. Chỉ cần người ở bên ta, tâm đặt nơi ta, ta nhất định sẽ đối tốt với người.”
Ta ngửi mùi hương quen thuộc mà xa lạ trên người hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Ta thở dài:
“Tướng quân có biết, ta đã đợi câu nói này bao lâu không? Nếu người nói sớm hơn một chút thì thật tốt biết mấy.”
Hắn âu yếm bên tai ta:
“Biết, ta đều biết. Ngày xưa là ta không tốt, đã vắng vẻ người. Ngày sau sẽ không thế nữa.”
Ta cười thầm, hắn thì biết cái "vương bát đản" gì chứ.
Ta đã đợi hắn bao lâu, vì hắn mà c.h.ế.t bao nhiêu lần, nỗi đau ta chịu sao có thể gói gọn trong hai chữ "vắng vẻ".
Tin tức về Nguyệt Lang lại đến vào trước lúc lập thu.
Khi ta còn đang ngủ nướng, Vân Dao đã xông vào, lật ngửa quân bài tẩy của nàng ta.
“Chủ công sẽ đến cứu viện người, nhưng tiền đề là người phải báo cho ta địa điểm bí mật tàng binh của Trang Khung.”
Ta không cảm thấy bất ngờ.
Trước đây khi thấy hình xăm đôi cánh trên tay nàng ta, ta đã biết nàng ta là nhãn tuyến của Chu Nguyên Sóc.
“Bổn cung hiện giờ sống sung sướng tự tại, cần gì chủ t.ử của ngươi tới cứu?”
Vân Dao gắt lên:
“Ngươi thật sự muốn giúp Trang Khung tạo phản sao? Công chúa mất nước không dễ làm đâu!”
Ta ngáp một cái, cười nói:
“Tướng quân là người trọng tình nghĩa, bổn cung giúp hắn rất nhiều, hắn đã hứa sẽ để Hiên nhi nuôi dưới gối ta. Ngày sau đăng cơ, ta chính là Hoàng hậu.”
Hiên nhi là con trai Vân Dao.
Mấy ngày trước Trang Khung đã sai người đưa đứa bé sang phòng ta nuôi dưỡng.
Nghe ta nhắc lại, mắt nàng ta lộ vẻ hung quang:
“Công chúa! Lời ngon tiếng ngọt của hắn đều là để người giúp hắn thôi! Đợi đến lúc người nước mất nhà tan, hắn liệu còn đối đãi với người như hiện giờ? Đừng quên lúc ta mới vào phủ, hắn đã đối xử với người thế nào!”
Ta cười lạnh hỏi lại:
“Trang Khung không đáng tin, vậy Chu Nguyên Sóc đáng tin sao? Hắn giả làm nam sủng tiếp cận ta vì cái gì chính hắn rõ nhất!”
“Ngươi sai rồi!”
Vân Dao lau nước mắt, kích động nghẹn ngào.
“Chủ công ở bên người mấy tháng, có từng lợi dụng người nửa điểm không? Hắn vốn định nâng đỡ Trang Khung làm tân đế để ký hòa ước hai nước, ai ngờ… hắn lại yêu người! Nếu không phải vì người, sao hắn phải đối đầu với Trang Khung đến mức không c.h.ế.t không thôi? Chẳng lẽ người còn chưa hiểu chân tình của hắn sao?”
Ta im lặng.
Một kẻ điên vô tâm vô tính lại có thể đào tâm đào phổi mà yêu ta sao?
Ta và Vân Dao đỏ mắt nhìn nhau hồi lâu.
Nàng ta hỏi:
“Công chúa, người yêu Trang Khung sao?”
Ta vùi đầu vào chăn.
Trang Khung và Nguyệt Lang luân phiên hiện ra trong đầu.
Ta nên tin ai đây?
Ta nỗ lực mấy đời để tìm đường sống, nhưng cái ta thực sự cầu xin… lại là tình yêu.
Ta gọi Oanh Oanh mang giấy b.út tới, viết xuống những dòng chữ bán đứng Trang Khung.
Oanh Oanh khóc lóc khuyên ngăn, ta c.ắ.n răng sai nàng mang thư giao cho Vân Dao.
Rửa mặt, thay quần áo, ta canh đúng giờ chạy đến thư phòng, quỳ sụp xuống trước mặt Trang Khung.
“Công chúa ý gì đây?”
Giọng hắn vẫn bình thản.
Ta hít sâu một hơi:
“Tướng quân, ta có chuyện muốn nói, nhưng sợ người không tin.”
Ta đem chuyện sáng sớm nay kể hết cho hắn.
Trang Khung im lặng hồi lâu rồi nhìn chằm chằm mặt ta:
“Thần cảm kích vì Công chúa đã báo tin. Nhưng nếu người chọn đứng về phía ta, vì sao lại nói nơi tàng binh cho Vân Dao?”
Ta nắm lấy tay hắn, mặt lạnh tanh:
“Ta hận Chu Nguyên Sóc. Vì vậy, thỉnh Tướng quân hãy tương kế tựu kế, bố trí binh lực bắt ba ba trong rọ, để hắn không thể gây chuyện nữa.”
Trang Khung ánh mắt khẽ động, hắn cười khẽ, khen ngợi sự thông tuệ của ta.
Hắn quyết định theo dõi Vân Dao để chờ Chu Nguyên Sóc lộ diện.
Đêm đó, trước khi xuất quân, Trang Khung cùng ta dùng bữa:
“Đêm nay phải động thủ rồi. Nếu ngày mai người trở về không phải là thần, Công chúa có buồn không?”
Ta cười, an ủi hắn:
“Ta sẽ an tâm đợi người trở về.”
Thực tế, ngày vào cung ta đã giấu mật thư trong tay áo, cầu xin mẫu hậu liên thủ với Chu Nguyên Sóc.
Cái giá là ba thành trì biên cảnh.
Nếu mẫu hậu đồng ý, việc Lý Rộng lên chức chính là tín hiệu.
Lý Rộng vừa thống lĩnh Cấm quân, sao bì được uy tín của ông ngoại ta.
Trang Khung à, hắn không về được đâu.
Sáng sớm, mưa phùn giăng lối.
Một bóng người từ trong sương mù tiến lại gần, tay trái cầm loan đao, tay phải cầm đóa tường vi.
Nguyệt Lang nhảy vào cửa sổ, ngồi lên tràng kỷ của ta, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Ta đỏ mắt mắng hắn:
“Không để cửa cho ngươi thì ngươi vào bằng niềm tin à?”
Nhìn thấy nước mắt ta, hắn cười hì hì, cài đóa tường vi lên tóc ta.
Trên người hắn m.á.u me bê bết, vết thương chằng chịt.
Ta ôm c.h.ặ.t lấy hắn, thì thầm:
“Vất vả rồi, ngủ đi, tỉnh lại sẽ không đau nữa.”
Người trở về là Nguyệt Lang. Ta đã cược thắng.
Ba ngày sau, thái y báo rằng Nguyệt Lang trúng kỳ độc, vô phương cứu chữa.
Giải d.ư.ợ.c nằm trong tay kẻ hạ độc.
Ta sai Oanh Oanh bế theo Hiên nhi, cùng ta xuống ngục tối.