Chồng Và Con Trai Luôn Khinh Thường Tôi
7
Anh mặc một bộ quần áo hơi nhăn nhúm, cách phối cà vạt cũng có chút kỳ quặc.
Trên tay xách một bát cháo, đặt xuống bàn.
“Em không ở nhà, T.ử Thần lúc nào cũng quậy.”
“Em vẫn nên mau khỏe lại đi, trong nhà không thể thiếu em được.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, phải nói thật là Cố Chu Bạch đúng là đẹp trai.
Mày rậm mắt sâu, gương mặt cứ như minh tinh điện ảnh.
Cho dù tóc tai rối tung như tổ quạ thì vẫn có một kiểu hấp dẫn riêng.
Tôi chống cằm nhìn anh: “Cố Chu Bạch, thật ra anh có thể thuê bảo mẫu cho con trai anh, như vậy cũng vẫn chăm được nó thôi.”
Cố Chu Bạch thở dài: “Trong nhà có hai dì giúp việc, nhưng dù sao cũng không phải em, chẳng ai cẩn thận được như em.”
Anh đi đến bên giường tôi rồi ngồi xuống, giơ tay như muốn gạt lọn tóc vướng bên trán tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu tránh đi: “Sao vậy?”
Cố Chu Bạch lúng túng rút tay về.
“Không có gì, chỉ là thấy tóc em chạm vào mắt thôi.”
“Ồ, không sao.”
Tôi tùy ý nghịch điện thoại, không còn như trước kia luôn cố tìm chuyện để nói.
Cũng coi như không nhìn thấy sự lấy lòng đầy cố ý của anh.
Không khí nhất thời rơi vào im lặng.
Cố Chu Bạch ho nhẹ một tiếng: “Vãn Tinh, từ khi biết em bị bệnh, anh đã nghĩ rất nhiều.”
“Chuyện năm đó là một ngoài ý muốn.”
“Những năm qua anh vẫn luôn đối xử không tốt với em, chuyện đó anh cũng biết là lỗi của anh.”
“Bây giờ em đã ghép tủy thành công rồi, vậy đợi em xuất viện, chúng ta sống lại cho tốt.”
“T.ử Thần đúng là có phần được nuông chiều quá mức, nhưng không sao, sau này chúng ta cùng nhau dạy dỗ nó cẩn thận.”
Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay tôi.
Trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng xa lạ mà tôi chưa từng quen thuộc.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, rồi lên tiếng.
“Cố Chu Bạch, nếu ca phẫu thuật của tôi thành công, anh có thể đồng ý với tôi một yêu cầu không?”
Cố Chu Bạch cho rằng, tôi sẽ nhân cơ hội này đưa ra với anh một điều kiện gì đó liên quan đến tình cảm.
Vì thế, trong những ngày chờ phẫu thuật, anh vẫn luôn dốc sức tìm cách dỗ dành để tôi vui lên.
Từ trước đến nay anh chưa từng làm những chuyện như vậy, nên còn đặc biệt bảo thư ký Trần đi thu thập đủ loại bí quyết dỗ vợ vui vẻ.
Sau đó cầm từng mục, làm theo từng điều một không sót.
Nào là mua hoa, mua trang sức, chuyển khoản tiền.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, phòng bệnh của tôi gần như bị anh chất đầy đồ.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận hết.
Đương nhiên, tôi cũng không bỏ lỡ ánh mắt đầy ngưỡng mộ trong mắt Phạm Niệm Dao.
Thích à? Sau này tất cả đều sẽ là của cô.
Tôi bình thản tìm cơ hội để hai người họ ở gần nhau hơn, còn bản thân thì đứng bên cạnh, vừa nhìn vừa cùng những dòng bình luận âm thầm chèo thuyền cho nam nữ chính.
Đến đúng ngày trước khi lên bàn mổ, giáo viên chủ nhiệm của Cố T.ử Thần gọi điện tới, nói rằng thằng bé đ.á.n.h nhau với bạn ở trường.
Tôi không còn kiên nhẫn để quản, bèn bảo Phạm Niệm Dao đi thay.
Cô ấy hơi chu môi: “A? Nhưng chị Ninh à, em ghét trẻ con lắm, nhất là mấy đứa tầm năm sáu tuổi, đúng cái tuổi đến ch.ó cũng chê.”
“Nói thật nhé, làm mẹ phiền lắm luôn, em còn định sống không con mà.”
Nghe thấy câu đó, tôi thoáng sững người.
Chẳng phải những dòng bình luận từng nói, về sau cô ấy với Cố T.ử Thần rất thân thiết sao?
Nhưng chỉ nghĩ thêm một chút, tôi liền hiểu ra.
Phạm Niệm Dao và Cố Chu Bạch yêu nhau là chuyện của ba năm sau, khi ấy Cố T.ử Thần đã tám tuổi, lại vừa trải qua cú sốc mất mẹ nên tính tình cũng trưởng thành hơn nhiều.
Đâu còn giống bây giờ, hoàn toàn là một đứa trẻ hư đúng nghĩa.
Tôi đành gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, nói rõ chuyện mình sắp phải phẫu thuật.
Sau đó lại nhắn tin cho Cố Chu Bạch, bảo anh đi đón con.
Không ngờ Cố Chu Bạch lại đột xuất đi công tác, khiến Cố T.ử Thần phải ở lại trường đến hơn bảy giờ tối, mãi mẹ chồng tôi mới tới đón nó.
Suốt quãng đường về nhà, Cố T.ử Thần đều không nói một lời.
Mãi đến khi về tới trước cửa nhà, nó cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.
“Bà nội.”
“Ừ?”
“Hôm nay… vì sao mẹ lại không đến đón cháu?”
Mẹ chồng tôi không biết nên giải thích thế nào: “Mẹ cháu… ngày mai phải phẫu thuật, không thể rời bệnh viện để đi đón cháu được.”
“Nhưng mà, trước đây dù mẹ có ốm đau khó chịu đến đâu, chỉ cần nghe thấy cháu có chuyện là mẹ sẽ tới bên cháu ngay…”
Mẹ chồng khẽ thở dài: “Vậy lần trước cháu còn đối xử với mẹ cháu như thế?”
Sau đó bà có hỏi người giúp việc trong nhà, mới biết chuyện hôm ấy tôi chảy m.á.u mũi rất nặng mà Cố T.ử Thần lại mặc kệ rồi tự đi học.
Có lẽ vì cùng là phụ nữ, nên bà bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm đến lạ.
Ngay cả giọng nói với đứa cháu nội cũng không khỏi xen vào một chút trách móc nhè nhẹ.
“Mẹ cháu chảy m.á.u mũi đến mức như vậy, mà cháu vẫn có thể coi như không thấy rồi bỏ đi học.”
“Bà là bà nội của cháu, chỉ nghe kể thôi mà còn thấy lạnh lòng, còn thấy khó chịu thay.”
“Mẹ cháu từ nhỏ đến lớn một tay nuôi cháu khôn lớn, đến lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lại còn bị chính con mình ghét bỏ, cháu thử nghĩ xem trong lòng mẹ cháu sẽ đau đến mức nào?”
Triệu Thanh Mai tự nhắc mình rằng, không nên trách cứ một đứa trẻ.
Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện cháu ruột của mình lại có thể thờ ơ trước một mạng người, trong lòng bà liền không khỏi dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Ai rồi cũng sẽ già đi, cũng sẽ có lúc sinh bệnh.
Nếu một ngày nào đó chính mình cần được giúp đỡ, lại bị người thân nhất bỏ mặc.
Triệu Thanh Mai không dám tưởng tượng thứ tuyệt vọng đó sẽ đau đớn đến nhường nào.
Nghe xong những lời ấy, Cố T.ử Thần hoàn toàn ngây người.
Đến lúc này nó mới nhận ra, mẹ của mình có lẽ đã thật sự nảy sinh khoảng cách với nó rồi.
Nếu mẹ thật sự ghét nó…
Nó hé môi, nhưng chưa kịp nói gì thì nước mắt đã rơi xuống.