Chồng Và Con Trai Luôn Khinh Thường Tôi
8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:24:26 | Lượt xem: 11

Sáng hôm sau, tôi và Phạm Niệm Dao cùng được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Vì người thực hiện là bác sĩ giỏi nhất trong nước, nên toàn bộ quá trình chưa đầy ba tiếng đồng hồ đã kết thúc.

Sau đó tình trạng hồi phục cũng rất tốt, bác sĩ Tống nói rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất tôi cũng có thể sống tới sáu mươi tuổi.

Nghe được câu đó, tôi không thể kìm được nước mắt.

Không nói hai lời, tôi lập tức chuyển nốt số tiền còn lại cho Phạm Niệm Dao, còn tặng thêm cho cô ấy một phong bao đỏ thật lớn.

Khi Cố Chu Bạch tới, tôi liền nhắc tới chuyện ly hôn với anh.

Cố T.ử Thần cũng đang ở đó, vừa nghe xong đã lập tức nói: “Mẹ, nếu mẹ ly hôn với ba, con muốn đi theo mẹ.”

Tôi lắc đầu: “Không, mẹ không cần con.”

Nó sững người, còn chưa kịp mở miệng, Cố Chu Bạch đã ngắt lời trước.

“Vãn Tinh, em đang nói gì vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại muốn ly hôn?”

Tôi đáp: “Không có gì cả, chỉ là tôi không muốn tiếp tục hầu hạ hai người nữa, tôi muốn sống một mình.”

Cố Chu Bạch muốn nói rồi lại thôi: “Nhưng… nhưng chúng tôi đâu cần em phải hầu hạ, trong nhà đã thuê người giúp việc, quản gia, cả đầu bếp nữa rồi.”

“Đúng vậy, sau này em không cần làm gì cả, chỉ cần yên tâm ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, thích gì thì cứ mua, mỗi tháng anh sẽ chuyển cho em một triệu vào thẻ.”

Anh vừa nói vừa định tiến lại gần: “Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Anh biết mình là người không biết quan tâm người khác, nhưng từ lúc em bị bệnh, anh đã nghĩ thông rất nhiều.”

“Anh vẫn rất để tâm đến em, anh thật sự muốn sống t.ử tế với em từ bây giờ.”

Tôi giơ tay ngắt lời anh: “Nhưng Cố Chu Bạch, tôi không muốn sống t.ử tế với anh nữa rồi.”

“Nói thật cho anh biết, cái đêm cách đây hai tháng, nếu tôi không biết Phạm Niệm Dao có thể cứu mình, thì tôi đã kéo anh và Cố T.ử Thần c.h.ế.t cùng rồi.”

Sau khi đi một vòng qua cửa t.ử, tôi đã chán ngấy việc phải lấy lòng tất cả mọi người.

Tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với những người vốn chẳng yêu thương mình.

Nghe đến đó, sắc mặt Cố Chu Bạch từng chút từng chút trắng bệch đi.

“Vậy nên, thứ hôm đó em cầm trên tay thật sự là…”

“Đúng, t.h.u.ố.c diệt chuột.”

“Khi đó tôi nghĩ, nếu mình đã không sống nổi nữa, vậy thì tất cả cùng nhau xuống địa ngục đi.”

“Dù sao hai người cũng đâu phải hạng người tốt đẹp gì.”

Tôi cười lạnh: “Cho nên, Cố Chu Bạch, đừng tiếp tục nói mấy lời như sống t.ử tế với nhau nữa, bởi vì từ lúc ở bên anh, tôi chưa từng có lấy một ngày sống tốt.”

“Vãn Tinh…”

“Được rồi, đừng làm ra vẻ đau khổ như thế nữa, anh cũng đâu có yêu tôi đến vậy, đừng diễn như thể bị đả kích ghê gớm lắm.”

Cố Chu Bạch hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm một câu nào nữa.

Vài tháng sau, tôi khỏi bệnh và xuất viện.

Ngay sáng hôm sau, tôi đã hẹn Cố Chu Bạch đi làm thủ tục ly hôn.

Khoảng thời gian này, hễ Cố T.ử Thần không phải đi học là lại bám lấy tôi, nhưng tôi lười để ý tới nó, ngày nào cũng ra ngoài học đủ thứ.

Đến ngày cầm giấy chứng nhận ly hôn, tôi dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Cố.

Mẹ chồng tới tiễn tôi, hiếm hoi lắm mới tặng tôi một sợi dây chuyền ruby.

Bà nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Cuối cùng vẫn không nói ra một lời nào.

Trước lúc tôi đi, bà chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.

“Sau này, sống cho tốt nhé.”

Cơ thể tôi vẫn còn rất yếu, lại vừa trải qua phẫu thuật nên sụt thêm mấy cân. Lúc bà vỗ vào vai tôi, có lẽ tay bà cũng bị xương vai tôi làm đau.

Tôi lặng lẽ nhét sợi dây chuyền vào túi, tiền bạc thì chẳng ai chê nhiều cả.

Đợi xe tới, tôi không hề quay đầu lại, cứ thế rời đi.

Tôi đã sớm xem kỹ rồi, khí hậu ở Đại Lý là dễ chịu nhất, rất thích hợp để dưỡng cơ thể.

Nếu mùa hè quá nóng, tôi lại tìm một nơi mát mẻ hơn để mua thêm một căn nhà.

Dù sao trong tay tôi vẫn còn hai mươi triệu, chỉ cần sống bằng tiền lãi cũng đủ để tôi yên ổn cả đời.

Phạm Niệm Dao không quay lại Cố thị làm việc nữa.

Cô ấy cầm số tiền đó đi khởi nghiệp, sự nghiệp phát triển rất tốt.

Về sau cũng không còn nghe nói cô ấy gặp lại hai cha con nhà họ Cố nữa.

Có lần tôi tiện miệng hỏi một câu, cô ấy đáp rằng, một người chồng đến cả việc vợ mình bệnh nặng cũng không nhận ra, một đứa con lúc mẹ ruột nguy cấp còn chỉ biết ở trường nổi loạn, loại gia đình như thế lấy về rồi cũng chẳng có ngày nào yên ổn.

Ừm… phải công nhận rằng, mấy cô cậu trẻ bây giờ thật sự rất tỉnh táo.

Đúng là số mệnh nữ chính có khác.

Những dòng bình luận kia cũng biến mất sau khi tôi làm phẫu thuật xong.

Tôi lại bắt đầu sống cuộc sống của một người bình thường.

Vào mùa xuân năm thứ hai ở Đại Lý, tôi gặp một chàng trai đến đây du lịch.

Cậu ấy cao ráo, trắng trẻo, vừa nhìn thấy tôi đã bám theo xin cách liên lạc.

Tôi cũng đâu phải kiểu người thanh tâm quả d.ụ.c, nhìn thấy trai trẻ đẹp mã, trong lòng ít nhiều vẫn không tránh khỏi muốn thử một lần.

Đúng lúc hai đứa đang hẹn hò vô cùng nồng nhiệt, vừa hôn nhau xong, tôi bỗng nhìn thấy ngoài cửa có hai người đang đứng.

Là hai cha con nhà họ Cố, cố tình tìm đến gặp tôi.

Cố T.ử Thần đã cao lên rất nhiều, trông cũng hiểu chuyện hơn trước.

Còn Cố Chu Bạch thì chẳng thay đổi bao nhiêu, thậm chí còn chín chắn và tuấn tú hơn trước.

Hai cha con nhìn thấy tôi ôm một người đàn ông khác, sắc mặt kẻ trước người sau đều khó coi đến cực điểm.

Bạn trai tôi hỏi: “Họ là ai vậy?”

Tôi đáp: “Không quen, chắc gõ nhầm cửa thôi.”

Nói xong, ngay trước mặt họ, tôi đập cửa đóng sầm lại.

Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Cố Chu Bạch dường như định nói gì đó.

Tôi âm thầm trợn mắt, thế là anh đành nghẹn lại, không thốt nổi nên lời.

Tôi kéo bạn trai vào phòng ngủ.

Trong đầu toàn là mấy suy nghĩ chẳng đứng đắn gì.

“Tối qua anh chẳng phải nói cơ bụng của anh còn biết nảy sao? Em không tin, để em kiểm tra thử xem.”

Bạn trai bật cười, kéo tôi ôm vào lòng.

“Được thôi, tùy em, lát nữa xem ai là người khóc trước.”

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8