Thay Mận Đổi Đào
Chương 2
Ta ngồi thẳng dậy, giọng điệu tùy ý: "Chính là kẻ họ Lâm kia. Chẳng biết là mụ điên nhà nào, vừa tới đã nhìn chằm chằm Hành nhi, ánh mắt tham lam vô độ, còn định đưa tay ôm lấy Thế t.ử. Ta không cho ôm, mụ ta vậy mà còn định nhào lên c.ắ.n ta."
"Loại tiện dân không hiểu quy củ này, giữ lại chỉ tổ gây họa, ta đã sai người lôi xuống đ.á.n.h gậy đến c.h.ế.t rồi. Phu quân, chàng xem, ta làm thế có được không?"
Chu Thành cả người sững sờ tại chỗ, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh lại chuyển sang đen, vô cùng đặc sắc.
Hai tay hắn siết c.h.ặ.t t.a.y áo, thân mình run rẩy nhẹ, hiển nhiên đang cực lực đè nén cơn sóng dữ trong lòng.
"Đánh gậy c.h.ế.t rồi? Đó là một sinh mạng, sao nàng có thể qua loa như vậy?!"
Ta giả bộ kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt có chút ấm ức: "Hầu gia làm sao vậy? Một tên điêu dân mạo phạm chủ mẫu mà thôi, đ.á.n.h c.h.ế.t thì cũng đã đ.á.n.h c.h.ế.t rồi, Hầu gia ngày thường không phải tôn sùng quy củ nhất sao? Sao hôm nay vì một người ngoài mà lại trách cứ thiếp thân?"
Chu Thành hít sâu một hơi, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Ta thầm cười lạnh trong lòng.
Hắn không dám phát tác, hắn không thể phát tác. Một khi hắn biểu hiện ra sự bi thương hay phẫn nộ quá mức, sẽ bại lộ quan hệ giữa hắn và ả nhũ mẫu kia.
Chu Thành dù có thích nàng ta đến đâu, thì bản chất vẫn là một kẻ ích kỷ tư lợi.
Quả nhiên, Chu Thành gượng ép nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ta… ta không phải trách phu nhân. Chỉ là cảm thấy… quá mức m.á.u me, e là tổn hại phúc báo của Hành nhi."
Ta bưng chén trà lên, che đi nụ cười lạnh nơi khóe miệng: "Hầu gia lo xa rồi, chính vì phúc báo của Hành nhi nên mới cần thanh lý những kẻ tâm hoài bất chính này. Nếu để ả vào phủ, làm hại Hành nhi, khi đó hối hận mới là không kịp."
"Phải rồi, ả đàn bà kia trước khi c.h.ế.t còn gào thét gì mà nàng ta mới là mẹ ruột của Thế t.ử, còn muốn ta đền mạng. Hầu gia nói xem, có phải người này mắc chứng thất tâm phong không?"
"Loảng xoảng!"
Nắp trà trong tay Chu Thành rơi xuống bàn, lăn hai vòng rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.
Sắc mặt hắn xám ngoét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương: "Nhất định là thất tâm phong rồi, nói năng điên cuồng, phu nhân chớ để tâm!"
Hắn hoảng loạn đứng dậy, thậm chí không dám nhìn vào mắt ta: "Ta nhớ ra nha môn còn công vụ chưa xử lý xong, tối nay không nghỉ lại trong phủ đâu."
Nói rồi, hắn cũng chẳng đợi ta hồi đáp, xoay người chạy vội ra ngoài, bước chân lảo đảo như có ác quỷ đuổi theo sau.
Chu Thành liên tiếp ba ngày không hồi phủ.
Theo tiểu sai hồi báo, hắn trước tiên đến ngõ Liễu Điều phía nam thành, ở trong tòa trạch t.ử trống không kia suốt một đêm, ngày thứ hai đi ra đôi mắt đỏ ngầu, tựa như vừa khóc xong.
Sau đó, hắn lại đến bãi tha ma.
Đáng tiếc, ta đã sớm sai người ném t.h.i t.h.ể của Lâm Văn Nương vào sâu trong hố ch.ó hoang, xương cốt chẳng còn.
Hắn dù có lật tung cái bãi tha ma kia lên, cũng chỉ có thể tìm thấy mấy mảnh vải vụn mà thôi.
Ta chẳng buồn quản hắn.
Ba ngày này, ta bận rộn "chăm sóc" đứa trẻ ở lại trong phủ kia.
Đứa trẻ đó tên là Hành nhi.
Cái tên Chu Thành đặt cho nó lấy từ ý "Hành Bình Thiên Nghi", gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Đáng tiếc, nó là kẻ không có phúc phận.
Từ sau khi dứt sữa của Lâm Văn Nương, đứa trẻ này ngày đêm quấy khóc, sữa của nhũ mẫu bình thường cứ mớm vào là nôn ra, giày vò khiến cả viện không lúc nào yên tĩnh.
Ma ma lại hỏi ta phải làm sao.
"Phu nhân, đứa trẻ này nếu để c.h.ế.t đói, phía Hầu gia e là khó bề ăn nói."
Ta đang cắt tỉa chậu hồng mai mới được đưa tới, kéo vang lên một tiếng "rắc", cắt đứt một cành thừa.
"C.h.ế.t đói đương nhiên là không được."
Ta đặt kéo xuống, nhìn cành khô rơi rụng trên đất.
"Hầu phủ không thiếu một miếng ăn này. Đi, nấu chút nước cháo, pha lẫn sữa dê cho nó uống. Nếu không chịu ăn, cứ rót thẳng vào."
Ma ma lĩnh mệnh đi làm.
Chẳng mấy chốc, hậu viện truyền đến tiếng trẻ con khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng rất nhanh đã biến thành tiếng nuốt và tiếng sặc sụa.
Chiều tối ngày thứ tư, Chu Thành cuối cùng cũng hồi phủ.
Hắn gầy sọp đi một vòng, hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm không cạo, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ý khí phong phát thường ngày. Vừa vào cửa, hắn đã lao thẳng về hậu viện, xông vào phòng ngủ.
Nhìn thấy đứa nhỏ sắc mặt vàng vọt, gầy yếu héo hon trong nôi, hốc mắt Chu Thành tức khắc đỏ bừng.
"Hành nhi sao lại gầy thành thế này?!"
Hắn đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn nhũ mẫu bên cạnh, rống giận: "Các ngươi hầu hạ Thế t.ử thế nào vậy? Nếu Thế t.ử có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng các ngươi!"
Nhũ mẫu sợ tới mức "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất: "Hầu gia tha mạng! Tiểu Thế t.ử không chịu b.ú sữa, nô tỳ cũng không có cách nào!"
"Không chịu b.ú thì phải nghĩ cách! Phủ này nuôi các ngươi để ăn cơm không sao?!"
Chu Thành gầm thét như một con sư t.ử bị chọc giận.
"Hầu gia thật là uy phong."
Ta vịn tay nha hoàn, thong dong bước vào. Chu Thành nhìn thấy ta, lửa giận trong mắt khựng lại, ngay sau đó hóa thành nỗi oán trách nồng đậm.
"Phu nhân, Hành nhi là đích t.ử của ta và nàng, nàng làm mẹ như thế sao?" Hắn chỉ vào đứa trẻ trong nôi, giọng nói run rẩy: "Nàng nhìn xem nó đã thành ra bộ dạng gì rồi!"
"Ta làm mẹ thế nào, không cần Hầu gia dạy bảo."
Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Đứa nhỏ này thân thẻ yếu ớt, Thái y đã xem qua, nói là đã yếu từ trong bụng mẹ. Ta vì nó mà không quản mọi chuyện, ngày đêm lao lực, Hầu gia vừa về không hỏi ta vất vả, ngược lại vì mấy kẻ hạ nhân mà chỉ trích ta sao?"