Vòng Lăp Người Giữ Làng
Chương 7 – Hết
Tôi dẫn cậu ta đi xuyên qua "đám người", sải bước hướng về phía căn nhà mà tôi đã tá túc ròng rã ba năm trời.
"Từ nay về sau cậu cứ ở lại chỗ này. Trong làng không thiếu thứ gì, sẽ có người lo liệu chăm sóc cho cậu tươm tất. Nhớ cho kỹ, cứ ngoan ngoãn tuân thủ quy củ, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."
Tôi thong dong mang từng lời từng chữ mà bản thân từng nghe được vào ba năm trước, bê nguyên xi không sai một li để rót vào tai cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích: "Cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai. Anh… anh cũng là người giữ làng sao? Trông anh có vẻ như đã ở lại đây khá lâu rồi."
"Tôi á?" Tôi nhếch môi cười: "Nhiệm kỳ của tôi đã mãn hạn rồi."
Sau khi ổn định chỗ ở cho cậu ta xong xuôi, tôi lập tức sải bước ra khỏi sân.
Lão trưởng làng Triệu Lập đã đứng chực sẵn ngoài cửa để đợi tôi.
"Cậu có thể rời đi được rồi."
"Tiền đâu?" Đây là điều duy nhất mà tôi bận tâm vào lúc này.
"Ở cái nơi mà cậu nên đến."
Lão ta ném cho tôi một chiếc ba lô, trông giống hệt y đúc cái ba lô mà tôi đã từng mang trên lưng lúc mới đặt chân đến đây.
"Cứ đi thẳng men theo con đường này, tuyệt đối đừng quay đầu nhìn lại."
Tôi đón lấy chiếc ba lô, không có lấy một chút do dự chần chừ, quay ngoắt người bước đi ngay tắp lự.
Tôi đã không ngoảnh đầu nhìn lại.
Tôi căn bản là không có can đảm ngoảnh đầu nhìn lại.
Tôi nơm nớp lo sợ lỡ quay đầu lại, sẽ bắt gặp cảnh tượng gã thanh niên kia đang bò rạp bên bệ cửa sổ, dùng ngón tay chọc thủng lớp giấy dán cửa, dán mắt nhòm theo bóng lưng của tôi.
Sợ lỡ quay đầu lại sẽ chứng kiến cảnh tượng đám dân làng kia đang lũ lượt vây kín bên ngoài gian nhà ấy, hau háu bu vào hút chửng lấy nguồn "dưỡng chất" mới.
Tôi lại càng sợ hơn, một khi đã ngoảnh đầu nhìn lại thì vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào rời đi được nữa.
Tôi bán mạng cắm đầu cắm cổ cúp đuôi chạy thục mạng một mạch, chạy tót ra khỏi cửa đèo.
Giây phút đôi bàn chân tôi chính thức bước ra khỏi ranh giới của làng Âm Sơn, tôi cảm giác được rành rành một thứ gông cùm xiềng xích vô hình nào đó găm trên người phút chốc đã bốc hơi tăm tích.
Tôi bất giác ngoái đầu nhìn lại một cái.
Cái cửa đèo ấy, con đường mòn ấy, cả cây hòe lớn ấy, cùng với toàn bộ ngôi làng Âm Sơn, thảy đều đã tan biến hoàn toàn.
Ngự trị thế chỗ vào đó, là một dải sương mù đen đặc quánh không cách nào xua tan.
Ẩn mình trong đám sương mù đen kịt đó, dường như có vô số cặp mắt đang lặng lẽ chằm chằm theo dõi tôi.
Tôi vừa lết vừa bò chạy trối c.h.ế.t ra đến đường lớn.
Có một chiếc xe địa hình đang bật đèn pha sáng rực đỗ chễm chệ ngay tại đó.
Cánh cửa xe mở toang, một hình bóng già nua đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phía sau.
"Lên xe đi." Lão nói.
Tôi kéo cửa xe rồi chui tọt vào trong.
Lão chìa ra đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
"Bên trong có ba triệu tệ, mật khẩu chính là ngày sinh của cậu."
Tôi run rẩy đưa những ngón tay đang lẩy bẩy đón lấy chiếc thẻ.
"Tại sao lại là tôi?"
"Bởi vì cậu đã rơi vào ngưỡng tuyệt vọng tột cùng." Lão cất giọng nhàn nhạt: "Và cũng bởi vì cậu đủ độ khôn ngoan mưu mẹo, hiểu rõ đạo lý phải làm sao để giành giật lấy sự sống."
"Ông… ông chính là cái người duy nhất từng thành công rời khỏi chốn ấy sao?"
Lão gật đầu.
"Nhiệt liệt chào mừng gia nhập hội."
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu đen tối thăm thẳm không thấy đáy của lão.
Tự dưng tôi có cảm giác rằng, thực chất bản thân mình hoàn toàn chưa hề trốn thoát thành công khỏi làng Âm Sơn.
Tôi chẳng qua chỉ là đang bước ra từ một cái l.ồ.ng giam chật hẹp, để tự chui đầu rúc vào một cái l.ồ.ng giam bao la rộng lớn hơn mà thôi.
"Từ nay về sau… tôi phải làm gì đây?" Tôi cất tiếng.
"Làm y chang như tôi thôi."
Lão cười rống lên, cái âm điệu cười the thé chua ngoa ấy khô khốc hệt như lần đầu tiên tôi nghe qua điện thoại vậy.
"Duy trì sự vận hành trơn tru của quy củ này. Cứ mỗi ba năm, lại đi săn tìm một kẻ có cảnh ngộ giống hệt cậu để tống vào đó."
"Nếu tôi không làm thì sao?"
"Thế thì số tiền nằm chễm chệ trong thẻ của cậu sẽ bốc hơi sạch sành sanh. Những ký ức ám ảnh ròng rã suốt ba năm ở làng Âm Sơn sẽ hành hạ cậu đến phát điên phát dại. Lại thêm…"
Lão rướn người sáp sát vào tôi, cất giọng đầy ma quái rùng rợn: "Làng Âm Sơn, sẽ tự động mò tới tận nơi 'tìm' cậu."
Dòng m.á.u chảy dọc khắp thân thể tôi phút chốc đông cứng lạnh toát.
Chiếc xe nổ máy, v.út đi vun v.út thoát khỏi cái mảng tối tăm mịt mùng kia.
Tôi thẫn thờ nhìn đăm đăm vào cảnh vật lướt v.út qua ngoài khung cửa sổ, tự hiểu rằng cuộc đời mình đã rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn triệt để.
Tôi được tự do rồi, nhưng đồng thời, tôi cũng đã bị giam cầm vĩnh viễn.
9.
Hiện tại tôi đang sống những ngày tháng vô cùng sung túc.
Tôi trích khoản tiền đó ra để thành lập một công ty, dẫu quy mô chẳng lớn lao gì, nhưng cũng thừa sức cho tôi một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Tôi tậu nhà lầu xe hơi, thậm chí còn thử hẹn hò giao lưu với vài người bạn gái.
Thế nhưng cứ mỗi bận thiếp đi giữa đêm khuya thanh vắng, tôi đều trở về với ngôi làng Âm Sơn trong những giấc mộng.
Nằm mộng thấy cậu thanh niên nọ đang cắm mặt ngoài sân, với dáng vẻ đờ đẫn vô hồn thực hiện công việc đào hố, rồi lại lấp hố.
Đám dân làng không có bóng ấy đang vây quanh tứ phía cậu ta, trên mặt ai nấy đều nở một nụ cười công nghiệp cứng đờ.
Lão trưởng làng Triệu Lập đăm đăm nhìn cậu ta, đang gật gù tâm đắc đầy mãn nguyện.
Lại còn mộng thấy chính bản thân mình, hình bóng tôi của ba năm về trước đang bò rạp trên bệ cửa sổ, kinh hồn bạt vía theo dõi mọi dị tượng xảy ra bên ngoài.
Tôi đã đi thăm khám bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ chẩn đoán đây là cảm giác tội lỗi c.ắ.n rứt.
Chắc có lẽ là thế thật.
Con điện thoại cục gạch cũ mèm năm ấy tôi vẫn luôn nâng niu gìn giữ.
Chỉ có điều nó chẳng bao giờ reo lên một tiếng nào.
Cho đến mãi tuần trước.
Có một dãy số lạ hoắc bất chợt gọi đến.
Ở đầu dây bên kia, vọng lại một thanh âm trẻ tuổi mang đầy vẻ tuyệt vọng bế tắc, hệt như tôi của năm nọ.
Cậu ta bảo cậu ta vừa nhìn thấy một tờ thông báo tuyển dụng được kẹp trong phần cơm hộp mua mang về.
Tôi áp c.h.ặ.t chiếc điện thoại bên tai, chìm vào trầm mặc hồi lâu.
Tôi lững thững bước tới trước gương, nhìn trân trân vào chính bản thân mình trong gương… âu phục giày da bóng lộn, tóc tai được chải chuốt gọn gàng đâu ra đấy.
Thế nhưng đôi mắt ấy lại trống rỗng vô hồn, đờ đẫn tê dại, giống hệt y đúc cặp mắt của lão trưởng làng Triệu Lập trong mảng ký ức của tôi.
Khóe miệng tôi vô thức tự động nhếch lên một nụ cười công nghiệp vô cảm, chuẩn mực đến từng đường nét.
Tôi dõng dạc nói với đầu dây bên kia:
"Là thật. Nếu quyết định rồi thì hãy đến dưới chân con sư t.ử đá trước cửa miếu Quan Đế ở phía Nam thành phố…"
(Hoàn)