Sau Ly Hôn Tôi Mới Biết Thương Em
2
Còn Chu Vân thì tính cách dịu dàng, hướng nội, không trang điểm, ăn mặc giản dị, ngoài việc chăm sóc tôi và cháu, thì chỉ làm việc nhà, thỉnh thoảng vẽ tranh.
Trong cuộc sống của tôi, chưa từng gặp một người phụ nữ như Lâm Tuyết.
Có lần tôi lại đang than phiền về Lâm Tuyết, Chu Vân lúc đó đang dọn bát đũa sau bữa tối.
Bà lau tay rồi đi tới, cười nói:
“Ông già này, miệng thì bảo không thích, mà sao ngày nào cũng nhắc đến người ta vậy?”
3.
Sau này tôi nghe từ những thành viên khác trong câu lạc bộ rằng, cô ấy ly hôn vì bị bạo hành gia đình, một mình nuôi con gái khôn lớn lập gia đình, mà người chồng cũ vẫn thường xuyên đến quấy rầy.
Nghĩ đến dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô trong lớp nhảy, lại ẩn giấu nỗi đau như vậy, thái độ của tôi đối với cô dần dần thay đổi.
Lâm Tuyết dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi đó.
Trong các hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi ngày càng ăn ý hơn.
Mỗi lần tập luyện, chúng tôi luôn là cặp đôi phối hợp tốt nhất. Cô hiểu được nhịp điệu của tôi, còn tôi cũng theo kịp từng bước chân của cô.
Sau khi kết thúc hoạt động, cô luôn đưa cho tôi một chai nước ấm, nói rằng: “Người lớn tuổi phải uống nhiều nước.”
Hôm đó sau khi hoạt động kết thúc, tôi phát hiện ví tiền để quên ở phòng sinh hoạt, quay lại lấy thì thấy Lâm Tuyết ngồi một mình trong góc lau nước mắt.
Thấy tôi, cô vội lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười nói chỉ là nhớ lại chuyện cũ.
Tối hôm đó, tôi mang đầy tâm sự trở về nhà, Chu Vân vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường của tôi.
Bà lo lắng hỏi: “Có phải không khỏe không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra đi?”
Tôi và Lâm Tuyết quen nhau hai năm sau mới chính thức xác nhận mối quan hệ.
Đó là tại một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nơi tổ chức buổi giao lưu cho những người đã nghỉ hưu.
Chu Vân vẫn luôn muốn đi tắm suối nước nóng, có lần trong ngày sinh nhật, bà ước rằng muốn cùng tôi và Tiểu Vũ đi ngâm mình thư giãn.
Vì vậy khi câu lạc bộ hỏi nên tổ chức giao lưu ở đâu, tôi đã buột miệng nói: “Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đi.”
Ban đầu tôi định tạo bất ngờ cho Chu Vân, nhưng lúc đó, giữa tôi và Lâm Tuyết đã nảy sinh tình cảm.
Một cách quỷ khiến, tôi đã không nói cho Chu Vân biết.
Đêm đó, chúng tôi đi dạo trong khu vườn, trò chuyện về cuộc đời của mỗi người.
Không biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa phòng cô, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, rồi như có sự đồng thuận ngầm mà cùng bước vào trong.
Cả hai đều biết, mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ.
Sau khi trở về, tôi suy nghĩ rất nhiều, rồi sắp xếp để Lâm Tuyết chuyển sang một đoàn nhảy khác.
Cô lặng lẽ chấp nhận sự sắp xếp của tôi, chỉ là ánh mắt nhìn tôi tràn đầy buồn bã.
Chu Vân nhìn thấy tờ quảng cáo của khu nghỉ dưỡng, cười nói: “Chỗ này đẹp đấy, hôm nào chúng ta cũng đi ngâm suối nước nóng, thư giãn gân cốt một chút.”
Tôi chột dạ đến mức không biết nói gì, chỉ ậm ừ cho qua.
Sau đó, Lâm Tuyết chủ động rời khỏi câu lạc bộ người cao tuổi.
Tôi đồng ý.
Cả hai chúng tôi đều hiểu, đó là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi cô rời đi, chúng tôi không còn liên lạc nữa.
Cho đến hai tháng sau, chúng tôi gặp lại nhau trong một cuộc thi khiêu vũ quảng trường, cô đã gia nhập đoàn nhảy của khu dân cư đối diện.
Sau cuộc thi, trong bữa tiệc liên hoan, bên kia bắt đầu ồn ào yêu cầu tôi biểu diễn một tiết mục. Tôi không thể từ chối, đang chuẩn bị lên sân khấu thì Lâm Tuyết bất ngờ đứng dậy, nói muốn cùng tôi nhảy một điệu đôi.
Sau khi điệu nhảy kết thúc, cô bị bạn nhảy phàn nàn là thiếu chuyên nghiệp, rồi rời khỏi đoàn nhảy.
Một tuần sau, tôi gặp lại cô trong công viên.
Chúng tôi ngồi trên ghế dài, trò chuyện rất lâu.
Cuối cùng, tôi đã nghĩ thông suốt.
4.
Đời người ngắn ngủi và mong manh, hà tất phải bận tâm đến ánh mắt thế gian, hà tất phải lo lắng lời phán xét của người đời, mặc cho bị mắng c.h.ử.i cay nghiệt đến đâu, mặc cho bị chỉ trích dữ dội thế nào.
Tôi vẫn muốn buông thả, vẫn muốn điên cuồng một lần.
Tôi không thể lừa dối chính trái tim mình, tôi đã yêu Lâm Tuyết.
…
Trở về thực tại, vào thời khắc cuộc hôn nhân ba mươi năm đi đến hồi kết hôm nay, tôi không muốn nghe cái tên Lâm Tuyết thốt ra từ miệng Chu Vân thêm một lần nào nữa.
“Tôi sẽ báo cho em thời gian cụ thể, đến lúc đó đừng đến muộn.”
Tôi lạnh lùng buông lại một câu, rồi quay người rời khỏi căn nhà này.
Khi bước vào thang máy, tôi gặp cháu nội Tiểu Vũ. Từ sau khi con gái ly hôn, nó được gửi về nhà tôi nuôi, bình thường đều do Chu Vân chăm sóc.
Trong tay nó ôm một bức tranh, bước ra với vẻ mặt hớn hở, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.
“Tiểu Vũ, ông nội—”
Tôi còn chưa nói hết câu, nó đã lạnh lùng lướt qua tôi, không chút biểu cảm.
Tôi nhíu mày.
Trước đây, hễ thấy tôi là nó lại ngọt ngào gọi “ông nội bế”, vậy mà mới vài tháng không gặp, nó đã lạnh nhạt như người xa lạ.
Tôi đã dặn Chu Vân từ sớm, chuyện ly hôn trước mắt đừng nói cho Tiểu Vũ biết.
Rõ ràng, bà ấy không nghe.
Khi xuống đến dưới lầu, tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ.
Tiểu Vũ đang giơ bức tranh lên, vui vẻ khoe với Chu Vân, còn bà thì cong khóe mắt, kiên nhẫn nhận xét từng chi tiết.
Điện thoại rung lên, tôi thu lại ánh mắt.
Lâm Tuyết gửi đến một tin nhắn:
【Ông già ơi, mau về đi, em đã hầm món canh anh thích nhất rồi!】