Ta Không Phải Là Nữ Nô
Chương 22
"Có lẽ đã xả được độc huyết, lại dùng chút thảo d.ư.ợ.c, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi."
Sau hai ngày mất tích không rõ tung tích, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chúng ta đã gặp bất trắc.
Lý Doanh đang chuẩn bị tấu báo triều đình, thì vừa khéo có đội nhân mã ra ngoài tìm kiếm chúng ta.
Nhờ vậy, chúng ta được đưa về doanh trại.
Vừa đỡ Vương Khác vào trong trướng lớn, hắn đã phun ra một ngụm huyết đen rồi ngất lịm, khiến ta vội gọi quân y đến chẩn trị.
Sau khi khám, quân y nghiêm trọng báo rằng vết thương của hắn đã mưng mủ, hoại t.ử.
Tuy việc xả huyết độc đã trì hoãn phần nào tốc độ lan độc, nhưng qua hai ngày, chất độc đã xâm nhập sâu vào tạng phủ.
Nếu chậm thêm một ngày, chỉ e sẽ tổn hại đến tâm mạch mà mất mạng.
Thứ thảo d.ư.ợ.c giải độc kia hoàn toàn không có tác dụng.
Nghĩ lại, hắn vốn không phải là thầy t.h.u.ố.c, làm sao phân biệt được thảo d.ư.ợ.c, chắc chắn là cố ý lừa ta mà thôi.
Quân y giải thích, độc trong người Vương Khác rất khó đối phó.
Dù đã cho uống Thanh Tâm Hoàn – loại d.ư.ợ.c trị bách độc, lại liên tục dùng ngân châm giải độc, nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn.
"Bây giờ, tuy mạng của Đại tướng quân đã giữ được, nhưng dư độc vẫn còn đang ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Nếu không loại trừ hoàn toàn, ngài sẽ không thể tỉnh lại." Quân y nói, mặt đầy lo lắng, rồi thu hồi ngân châm.
"Hiện tại hắn còn có thể cầm cự được bao lâu?"
Quân y đắn đo hồi lâu mới đáp: "Nếu mỗi ngày đều dùng t.h.u.ố.c và châm cứu, tối đa ba tháng."
Ba tháng, ta phải tìm ra giải d.ư.ợ.c trong vòng ba tháng.
"Phiền ngươi hãy chăm sóc Đại tướng quân chu toàn, ta nhất định sẽ nhanh ch.óng tìm về giải d.ư.ợ.c."
"Tướng quân yên tâm, kẻ hèn này nhất định dốc lòng hết sức."
Hiện nay, chủ soái đã hôn mê, chỉ có ta là người có thể chủ trì đại cục.
Người Tiên Ti dám mượn cớ đàm phán để ám sát chủ soái của ta, hẳn đã chuẩn bị tinh thần cùng Đại Tấn chúng ta quyết chiến một trận sống c.h.ế.t, m.á.u chảy thành sông.
Nếu giờ đây ra lệnh toàn quân công phá thành trì của bọn chúng, chỉ e sẽ rơi vào kế "mời quân nhập lưới" của kẻ địch.
Hơn nữa, chiến sự kéo dài, một khi hai bên giằng co, ắt sẽ hao tổn rất nhiều thời gian, mà Vương Khác không thể chờ đợi lâu đến thế.
Vậy sao ta không mượn kế của chúng, phản lại chính chúng mà hành sự?
Nếu bọn chúng muốn g.i.ế.c ta và Vương Khác, vậy ta sẽ thuận theo ý chúng mà hành động.
Tung tin rằng Đại tướng quân đã trúng độc mà qua đời, còn ta thì trọng thương nằm liệt giường không thể dậy nổi.
Sau đó, lệnh cho Lý Doanh dẫn đại quân chủ lực rút lui từ Ba Lâm Tả Kỳ về Thịnh Nhạc.
Vừa giả vờ vứt bỏ mũ giáp, tạo ra cảnh tượng binh lính tan rã, chạy trốn khắp nơi.
Vừa bí mật sai những binh sĩ "bỏ trốn" chiếm lấy các đường giao thông trọng yếu và những cửa ải quan trọng, dọc đường bố trí mai phục.
Để màn kịch thêm phần chân thực, ta thậm chí còn phái một đội tinh nhuệ, ngày đêm không nghỉ, hộ tống "thi thể" của Vương Khác về Lạc Dương.
Sau khi an bài mọi chuyện, ta dẫn theo tiên phong doanh và kỵ binh, mang theo hành trang nhẹ, ẩn nấp ban ngày, hành quân ban đêm.
Băng qua Đại Tiên Ti Sơn, vòng qua Đại Trạch, rồi lặng lẽ phục kích ở khu rừng phía sau đại quân Tiên Ti.
Hiện đang là tháng bảy, Đại Trạch nước cỏ dồi dào, cây cối rậm rạp.
Chúng ta mai phục trong rừng vài ngày, cuối cùng cũng nắm rõ quy luật lấy nước của quân doanh Tiên Ti.
Buổi sáng, những người mai phục ở điểm lấy nước trong tiên phong doanh cố ý gây ra chút động tĩnh để phân tán sự chú ý của binh lính Tiên Ti.
Sau đó nhân lúc chúng lơ là, dùng ná b.ắ.n mê d.ư.ợ.c vào các thùng nước.
Sau khi việc này thành, ta lập tức sai người vòng tới cao địa phía đông bắc quân doanh Tiên Ti.
Lúc này, gió đông bắc thổi từ đại hồ, chỉ chờ gió nổi, chúng ta sẽ thả những đám bông đã ngấm đầy mê d.ư.ợ.c theo hướng gió bay vào quân doanh.
Cùng lúc, ta cùng với Vương Khác và phó tướng dưới trướng hắn, Dương Bình An, dẫn theo mấy chục tinh binh Hung Nô, g.i.ế.c sạch những binh lính Tiên Ti tuần tra hậu phương.
Đổi lấy y phục của bọn chúng, rồi từng bước tiến sát tới vòng ngoài quân doanh Tiên Ti.
Khi lẻn vào quân doanh, binh lính Tiên Ti ở hậu phương đang dùng bữa trưa.
Thấy bông bay đầy trời, bọn chúng đều ngẩng đầu nhìn, có kẻ định đứng dậy báo cáo dị trạng, nhưng thân thể bỗng mềm nhũn, ngã xuống bất tỉnh.
Đến lúc này, phòng tuyến của Tiên Ti đã hoàn toàn sụp đổ.
Cho dù Mộ Dung Khuê và đồng bọn có xảo quyệt đến đâu, cũng không thể ngờ rằng ta lại dám ngang nhiên tập kích quân doanh Tiên Ti ngay giữa ban ngày ban mặt.
Chúng ta nhanh ch.óng tìm được vị trí chủ trướng, giả vờ tuần tra, không gây chú ý.
Lắng nghe từ xa, ta mơ hồ nghe thấy trong trướng vọng ra tiếng tranh luận.
"Vương Khác đã c.h.ế.t, quân tâm Đại Tấn không ổn, binh lính tứ tán, vứt mũ bỏ giáp. Tại sao chúng ta không thừa thắng xông lên, tấn công Lạc Dương?"
"Binh bất yếm trá, ngươi làm sao chắc chắn đây không phải là cái bẫy?"
"Con tiện phụ đó không qua có chút thông minh vặt, mất đi Vương Khác, tiên phong của chúng ta chỉ cần thăm dò chút ít, nàng ta đã sợ đến mức tháo chạy. Hiện giờ ả bị dồn đến mức phải cố thủ ở Thịnh Nhạc, đã không còn đáng lo ngại, các ngươi sợ ả làm gì?"
"Khinh địch là đại kỵ của binh gia!"
"Chúng ta đàm phán ám sát không phải là vì thời khắc này sao? Nếu Đại Tần được tin chiến sự mà lại phái một kẻ khó đối phó như Vương Sùng tới, không phải sẽ uổng phí cơ hội? Một khi đông tới, cỏ cây héo tàn, nếu sang xuân lại gặp Thiền Vu, chúng ta căn bản không đủ sức kéo dài!"
Kẻ phản đối mạnh mẽ chính là Mộ Dung Khuê, xem ra quả thật rất cảnh giác.
Bên trong vẫn còn tranh luận kịch liệt, trong khi đó, quân lính Tiên Ti bên ngoài đã ngã gục gần hết.
Tất nhiên, vẫn còn một số ít may mắn, không ăn cơm hoặc đã nhận ra điều bất thường từ những đám bông.
Bọn chúng vội vã lao về phía chủ trướng, nhưng lại bị chúng ta chặn đứng bên ngoài.
Nghe tiếng động, những kẻ trong trướng vội chạy ra xem xét tình hình, nhưng từng người đều bị Dương Bình An b.ắ.n c.h.ế.t.
Chỉ để lại hai kẻ sống sót là Mộ Dung Khuê và thủ lĩnh Tiên Ti, Mộ Dung Địch.
Dẫu hai cha con bọn chúng có dũng mãnh đến đâu, lúc này chỉ có thể nằm gục trên đất, trừng mắt nhìn ta đầy phẫn hận.
Bởi lẽ, trên những mũi tên của chúng ta đã được bôi độc – loại độc mà quân y đặc chế, phát tác nhanh và đau đớn, nhưng không khiến c.h.ế.t ngay.
Khi chúng ta bắt giữ cha con Mộ Dung Địch, quân Tiên Ti nghe theo hiệu lệnh của bọn chúng, thề sống c.h.ế.t không chịu đầu hàng.
Rõ ràng, chúng đã đoán được rằng ta sẽ tạm thời không g.i.ế.c con tin.
Từng đợt binh sĩ Tiên Ti, che kín miệng mũi, liên tục lao tới.
Chúng ta g.i.ế.c đến kiệt sức, mỗi người đều thương tích đầy mình.
Đúng vào lúc ta và Dương Bình An tưởng chừng không trụ nổi, chỉ còn lại hai người, lực lượng mai phục ở hậu phương cuối cùng xông vào.
Trận ác chiến trong quân doanh Tiên Ti kéo dài suốt hai ngày, x.á.c c.h.ế.t chất thành núi, cầm cự được đến khi Lý Doanh dẫn đại quân trở về.