Chắp Vá Những Mảnh Khuyết
9
Bước ra khỏi quán trà, bên ngoài nắng vàng rực rỡ.
Điện thoại vang lên, là một số lạ.
Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói khàn đặc đến cực điểm của Lục Vân Phong.
"Tô Vãn, em thắng rồi."
"Em hủy hoại tất cả của anh, em hài lòng rồi chứ?"
"Anh hỏi em lần cuối, em đã từng yêu anh chưa?"
Tôi im lặng giây lát.
Sau đó, tôi nghe thấy chính mình bình thản trả lời: "Đã từng yêu."
"Nhưng vào cái ngày tôi sảy thai, tình yêu đó đã c.h.ế.t cùng với đứa con của tôi rồi."
Tôi cúp máy, chặn luôn số của anh ta.
Cách đó không xa, một vị khách hàng của tôi là cụ Lý, nhà sưu tầm đức cao vọng trọng đang mỉm cười vẫy tay với tôi.
Bên cạnh cụ là một người đàn ông trẻ tuổi nho nhã.
"Vãn Vãn, lại đây, bác giới thiệu với con, đây là con trai bác, vừa ở nước ngoài về."
Người đàn ông đưa tay ra về phía tôi, mỉm cười ôn hòa: "Chào cô, cô Tô, ngưỡng mộ cô đã lâu."
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh ấy sạch sẽ, không vướng một chút u ám.
Cuối cùng tôi đã không tiếp nhận ý tốt từ con trai cụ Lý.
Trái tim tôi giống như một món đồ sứ cổ đã được phục chế, tuy nguyên vẹn nhưng chằng chịt vết nứt, không thể chịu thêm bất kỳ sự va chạm nào nữa.
Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào phòng làm việc của mình, bắt đầu nhận học trò, truyền dạy kỹ thuật Kintsugi cho nhiều người cần đến nó hơn.
Trong số học trò của tôi, có những cô gái thất tình, có những người trung niên thất nghiệp, và cũng có những người phụ nữ từng chịu tổn thương sâu sắc trong hôn nhân giống như tôi.
Chúng tôi tụ họp lại, dùng quá trình phục chế vật dụng để chữa lành trái tim vụn vỡ của chính mình.
Danh tiếng của phòng làm việc ngày càng lớn, thậm chí có đài truyền hình đến phỏng vấn nhưng tôi đều từ chối.
Tôi chỉ muốn lặng lẽ sống cuộc đời của mình.
Thỉnh thoảng, tôi thấy tin tức tài chính về Lục Vân Phong.
Anh ta đã rời khỏi tập đoàn Tranh Vinh, bán sạch cổ phần và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Có người nói anh ta ra nước ngoài, có người nói anh ta đã điên rồi.
Tất cả những điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.
Cho đến mùa đông một năm sau, khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu bước vào phòng làm việc của tôi.
Anh ta tháo mũ ra, để lộ gương mặt tiều tụy nhưng vẫn giữ được nét anh tuấn.
Là Lục Vân Phong. Anh ta gầy đến mức biến dạng, ánh mắt không còn sự cao ngạo của ngày xưa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như mặt nước c.h.ế.t.
Anh ta nâng một chiếc hộp trên tay: "Anh đến… sửa đồ."
Anh ta mở hộp ra, bên trong là một đống mảnh ngọc vỡ nát.
Chính là chiếc trâm Phượng Thê Ngô.
Tôi nhìn những mảnh vỡ đó, không nói gì.
"Anh biết, nó vỡ nát lắm rồi, có lẽ không sửa được nữa."
Anh ta cười tự giễu, giọng khàn khàn: "Giống như chúng ta vậy. Anh chỉ là… muốn thử lại lần nữa. Tô Vãn, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"
"Không phải cho anh cơ hội, mà là cho chính bản thân anh một cơ hội. Hãy để anh dùng nửa đời còn lại để chuộc tội."
Tôi nhìn anh ta, nhìn rất lâu.
Sau đó, tôi nhận lấy chiếc hộp từ tay anh ta.
"Phí phục chế, mười tỷ." Tôi bình thản báo giá.
Lục Vân Phong ngẩn người.
Có lẽ anh ta tưởng tôi sẽ từ chối, sẽ đuổi anh ta ra ngoài, không ngờ tôi lại đưa ra một cái giá trên trời như vậy.
Anh ta cười khổ: "Được. Tiền của anh trước đó đã bồi thường cho bên dự án hết rồi, giờ không có nhiều thế. Em đợi anh, anh đi gom."
Nói xong, anh ta quay người định đi.
"Không cần đâu." Tôi gọi anh ta lại.
Anh ta quay đầu, khó hiểu nhìn tôi.
Tôi cầm một con d.a.o khắc từ bàn làm việc, đi đến trước mặt anh ta.
Sau đó, tôi nắm lấy tay anh ta, đặt con d.a.o vào lòng bàn tay anh ta, dùng lực rạch xuống.
Một vết cắt sâu, m.á.u tức khắc tuôn ra, nhỏ xuống lớp tuyết trắng trên mặt đất, nở ra những bông hoa mai đỏ thắm.
Anh ta đau đớn hừ một tiếng nhưng không hề vùng vẫy.
Tôi buông tay, nhìn bàn tay đang chảy m.á.u của anh ta.
"Phục chế chiếc trâm này không cần tiền. Thứ tôi muốn, là m.á.u của anh."
"Khi nào m.á.u của anh đầy chiếc hộp này, tôi sẽ giúp anh sửa lại nó."
Nói xong, tôi quay lại bàn làm việc, không nhìn anh ta nữa.
Lục Vân Phong đứng chôn chân tại chỗ rất lâu.
Tuyết rơi không tiếng động.
Cuối cùng, anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chiếc hộp rỗng, quay người bước vào trong gió tuyết.
Trên nền tuyết ngoài cửa để lại hai hàng dấu chân và một chuỗi những giọt m.á.u đỏ ch.ói mắt.
Rất nhanh sau đó, chúng lại bị lớp tuyết mới che phủ sạch sẽ.
Tôi cầm một mảnh sứ thanh hoa vừa khớp xong, dùng giấy nhám tỉ mỉ mài giũa cạnh rìa.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, rơi xuống đầu ngón tay tôi, ấm áp và sáng ngời.
Mọi thứ đều đã qua rồi.
Và tôi, cuối cùng cũng đã hòa giải với chính mình.
(Hoàn)