Năm nay Hồng Kông có tuyết rơi không
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:28:44 | Lượt xem: 3

Cô ta chặn tôi lại, khinh miệt cười:

“Lương Nhiễm, cô dù có ngủ với Chu Dã bảy năm, cũng chỉ là món đồ để anh ấy giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.”

“Cô biết không, hồi đại học anh ấy từng theo đuổi tôi nửa năm. Nửa năm đó, mỗi sáng anh ấy đều mua bữa sáng cho tôi. Tôi nói thích trượt tuyết, anh ấy bỏ cả việc học, bay cùng tôi đến núi Whistler ở Canada.”

Thấy sắp đến giờ lên máy bay, tôi cắt lời:

“Chương tiểu thư…”

Còn chưa nói hết câu, cô ta đã giơ tay tát tôi một cái:

“Lương Nhiễm, đồ đê tiện, dám tranh đàn ông với tôi, cô chưa đủ tư cách.”

Trong lúc tôi còn đang sững người, Khoai Tây từ ổ mèo lao ra, đ.â.m thẳng vào Chương Gia Di, kêu meo meo mấy tiếng.

“Con mèo c.h.ế.t tiệt từ đâu ra, dám đ.â.m vào tôi!”

Chương Gia Di nhíu mày, đá mạnh Khoai Tây một cái.

Khoai Tây bị đá văng ra xa ba mét, nó cố gắng bò dậy, nhưng vừa đứng lên lại ngã xuống.

Miệng nó phun ra một ngụm m.á.u.

Cơ thể run rẩy, phát ra những tiếng rên yếu ớt.

Hơi thở tôi nghẹn lại.

Tôi giơ tay định t.á.t Chương Gia Di, nhưng lại bị ai đó từ phía sau nắm c.h.ặ.t cổ tay, kéo vào lòng.

Lực mạnh đến đáng sợ.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen trầm lạnh lẽo.

“A Dã… mau cứu Khoai Tây.”

Vừa lên tiếng, giọng tôi đã run đến không kiểm soát.

Hạc Chu Dã liếc nhìn Khoai Tây nằm trên đất, ra hiệu cho vệ sĩ phía sau:

“Đưa đến bệnh viện thú y.”

Hốc mắt Chương Gia Di lập tức đỏ lên:

“Chu Dã, con mèo đó muốn c.ắ.n em, em sợ quá nên mới lỡ đá nó một cái.”

“Anh sẽ không trách em chứ?”

Hạc Chu Dã nheo mắt, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô ta:

“Sao anh lại trách em được? Mèo không nghe lời thì phải dạy dỗ.”

“Nhưng chuyện này, lần sau đừng tự tay làm nữa, đá đau chân, anh xót.”

Chương Gia Di tỏ vẻ tủi thân:

“Chu Dã, nếu anh thật sự xót em, thì nên cho người đuổi Lương Nhiễm ra khỏi Hồng Kông.”

“Cô ta gọi điện bảo em đến đây, cố ý khiêu khích em. Một con bé từ đại lục, lấy tư cách gì mà tranh anh với em?”

“Nếu truyền thông biết anh nuôi một con chim hoàng yến suốt bảy năm, cuộc hôn nhân thương mại của chúng ta sẽ thành trò cười của cả Hồng Kông.”

“Anh tự biết chừng mực.”

Sắc mặt Hạc Chu Dã lạnh xuống, ra hiệu cho vệ sĩ phía sau:

“Đưa cô Chương về.”

“Không được.”

Tôi định ngăn Chương Gia Di lại, nhưng anh ta kéo tôi vào lòng, ánh mắt càng trở nên u ám:

“Lương Nhiễm, tôi đã cảnh cáo em rồi, đừng đi chọc vào Chương Gia Di.”

Đầu ngón tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.

Tôi muốn mở miệng phản bác, nhưng vừa nhìn thấy vệt m.á.u trên đất, cổ họng lập tức dâng lên vị tanh chua.

Không nói nổi.

Hạc Chu Dã liếc nhìn chiếc vali dưới đất, khẽ nhíu mày:

“Đêm hôm thế này, em định đi đâu?”

Bị Chương Gia Di làm loạn một trận như vậy, chuyến bay về Bắc Kinh của tôi đã cất cánh rồi.

Vậy thì… đi xem mắt thôi.

Tôi khẽ cong môi:

“Hạc Chu Dã, anh bị đãng trí à? Tối nay tám giờ, chính anh đã hẹn Chu Hựu Lễ giúp em.”

Ánh mắt anh ta trầm xuống, cười lạnh:

“Đi xem mắt mà em mang theo cả vali? Em thật sự nghĩ Chu Hựu Lễ sẽ để mắt đến em sao?”

“Lương Nhiễm, bị tôi chơi suốt bảy năm, ngoài tôi ra, còn ai muốn em nữa?”

Tôi đứng vững lại, giơ tay tát mạnh vào mặt anh ta.

Đáy mắt Hạc Chu Dã cuộn lên cơn giận dữ, anh ta kéo tôi lên tầng hai, vào phòng ngủ.

Anh ta như một con thú mất kiểm soát, quăng tôi xuống giường, thô bạo xé váy tôi.

Tôi không vùng ra được, đau đến mức nước mắt cứ thế trào ra.

“Lương Nhiễm, em không thể mềm mỏng với tôi một chút sao?”

Hai mắt anh ta đỏ lên, hung hăng nhìn tôi:

“Chỉ cần em chịu tiếp tục ở bên tôi, tôi sẽ không để em đi xem mắt.”

“Trừ danh phận ra, tiền bạc và tình cảm, tôi đều có thể cho em.”

Vừa nói, bàn tay nóng rực của anh ta gần như thô bạo tách hai chân tôi ra, cúi đầu định hôn.

Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên reo lên.

Là Chương Gia Di gọi.

Anh ta khựng lại một chút, rồi vẫn nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của Chương Gia Di:

“Chu Dã, em sợ lắm… hình ảnh con mèo hung dữ đó cứ hiện lên trong đầu em.”

“Nếu cứ thế này, chứng rối loạn lo âu của em sẽ tái phát. Anh đến bên em được không?”

Ánh mắt Hạc Chu Dã lập tức dừng lại trên người tôi:

“Lương Nhiễm, cầu xin tôi.”

“Chỉ cần em cầu xin, tôi sẽ ở lại.”

Tôi đẩy anh ta ra, giận dữ mắng:

“Hạc Chu Dã, anh khiến tôi thấy ghê tởm. Đi càng xa càng tốt.”

Khóe môi anh ta cong lên nụ cười đầy ẩn ý:

“Lương Nhiễm, em nói dối dở lắm.”

“Em nói đi xem mắt với Chu Hựu Lễ, vậy mà trong vali lại có chiếc hộp nhạc Giáng Sinh tôi tặng em sáu năm trước. Em thật sự thích tôi đến vậy sao?”

Tôi đang định phản bác, ánh mắt anh ta bỗng lạnh đi, giọng cảnh cáo:

“Tôi nhắc lại lần nữa, Chương Gia Di là người tôi yêu nhất.”

“Đã là chim hoàng yến thì phải biết thân biết phận.”

“Nếu không, ở Hồng Kông này, em sẽ không đi nổi một bước. Tôi có thể kéo em lên từ vũng bùn, thì cũng có thể khiến em rơi xuống từ trên cao.”

Hốc mắt tôi lại dâng lên cảm giác cay xè, nhưng tôi cố ép xuống.

Tôi bật cười châm chọc:

“Anh yên tâm, em sẽ đến buổi xem mắt đúng giờ.”

Hạc Chu Dã nghiến c.h.ặ.t răng:

“Tốt nhất là vậy.”

Anh ta không nhìn tôi thêm lần nào, đứng dậy, đóng sầm cửa rồi rời đi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8