Nhân Sâm Tinh
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:29:07 | Lượt xem: 3

"Dấu vết này… Ngươi là người của Tạp Nô quân dưới trướng ta sao?"

Nghe thấy những lời đó, lòng ta không khỏi chấn động kịch liệt.

Bởi lẽ Tạp Nô quân vốn là đạo quân gồm khoảng ba ngàn thiếu niên nô lệ được tuyển chọn từ các bộ tộc như Tiên Ti, Thổ Cốc Hồn, Khương, Nhu Nhiên…

Vì không hề biết mặt nhau, nên bọn họ chỉ có thể dùng hình xăm làm tín vật để đối chứng.

Tuy mang danh nghĩa quân đội, nhưng thực chất họ lại là những ám vệ luôn hành sự dũng mãnh, hung hãn với sức mạnh lấy một địch trăm.

Nguyên thủy, đội quân này vốn là lễ vật Tiên đế ban tặng cho công chúa Thành Tây, đồng thời cũng là một phần sính lễ khi bà hạ giá lấy vị phò mã đời trước.

Thế nhưng về sau, khi vị phò mã ấy t.ử trận nơi sa trường, đội quân Tạp Nô được phái đi bảo vệ phò mã cũng đột ngột biệt tăm biệt tích, chẳng còn sủi chút tăm hơi.

Chuyện xảy ra sau đó nữa chính là việc công chúa tái giá với công t.ử nhà họ Dương. Cũng chính vì muốn lấy lòng công chúa mà Dương phủ đã nhẫn tâm bức t.ử củ nhân sâm tinh ngàn năm tu luyện kia.

Lúc này, tên thống lĩnh lại tiếp tục gằn giọng vặn hỏi: "Nếu vẫn còn sống, cớ sao ngươi không về doanh trại phục mệnh mà lại lẩn quất ở chốn này làm gì?"

Nói xong, hắn mới đưa mắt nhìn lướt qua thằng bé câm rồi chợt nhận ra ta cùng tiểu Nhân sâm tinh đang nép mình phía sau sự bảo vệ của nó.

"Chẳng lẽ ngươi định phản bội vì mấy mạng tiện dân này sao?"

Vừa dứt lời, hắn đã lập tức vung đao giáng thẳng một nhát xuống đỉnh đầu tiểu Nhân sâm tinh.

Tốc độ ấy nhanh như chớp giật khiến ta hoàn toàn không kịp trở tay phản ứng.

Thế nhưng, ngay lúc đó liền có một luồng ánh sáng ch.ói lọi vụt bừng lên từ người tiểu Nhân sâm tinh, kế tiếp tên thống lĩnh nọ liền bị hất văng ngược ra sau, va sầm vào một gốc cây lùn bên đường rồi mới chịu dừng lại.

Hắn chật vật gượng dậy, vừa kinh hãi vừa căm phẫn quát lớn: "Rốt cuộc ngươi là cái thứ yêu quái gì vậy?"

"A Di Đà Phật, Trung lang tướng xin chớ nổi giận. Món đồ mà công chúa sai ngài đi tìm kiếm hiện đang ở ngay trước mắt đây rồi."

Từ phía sau hắn, một vị đại pháp sư tay cầm kinh luân, trên đầu in rõ chín chấm giới sẹo đang chậm rãi và khoan t.h.a.i bước ta.

Tên thống lĩnh – hay chính xác là Trung lang tướng – vội vã chắp tay hành lễ đầy cung kính: "Tham kiến Phúc Không đại sư."

Sau đó, hắn mang vẻ mặt đầy ngờ vực mà hỏi thêm: "Công chúa dặn tìm một đứa trẻ sơ sinh, nhưng con bé này rõ ràng đã là một nhóc tì rồi."

Đại pháp sư ôn tồn đáp: "Đó là bởi vì củ nhân sâm tinh ngàn năm đã phong ấn toàn bộ pháp lực vào người nó. Đứa trẻ này tuy chào đời chưa đầy một năm nhưng vóc dáng đã bằng đứa trẻ lên bốn lên năm bình thường."

Nghe vậy, ta chợt nhớ lại câu chuyện lão lái đò năm xưa từng kể.

Chẳng trách khi ấy nàng ta vừa bị chuỗi Phật châu chiếu rọi đã lập tức hiện nguyên hình, hóa ra là do pháp lực vốn đã cạn kiệt từ lâu.

Gương mặt Trung lang tướng lập tức toát lên vẻ vỡ lẽ đã thấu tỏ tường tận: "Nếu sự tình đã là như vậy, thì mấy người các ngươi ngoan ngoãn theo ta đi một chuyến."

Nói xong, hắn liền sấn sổ định nhào ta tóm lấy thằng bé câm và tiểu Nhân sâm tinh.

Thằng bé câm lập tức nhai nát một mẫu rễ cây khiến m.á.u trên người nó liền ngừng chảy hẳn.

Thế rồi, nó lại lần nữa nâng đao lên, đứng chắn ngay phía trước để bảo vệ chúng ta.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, đôi mắt Trung lang tướng liền sáng đỏ rực lên đầy tham lam: "Con Nhân sâm tinh này quả thực là linh đan diệu d.ư.ợ.c sống sờ sờ, hèn gì mà cả công chúa lẫn Dương phủ đều điên cuồng muốn lùng tìm nó cho bằng được."

Nói xong hắn khẽ nheo mắt ra hiệu, khiến đám binh lính lập tức lùi lại vài bước rồi đồng loạt giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào ta cùng những người dân làng.

"Tiểu Nhân sâm tinh, nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn đi theo, ta sẽ hạ lệnh b.ắ.n c.h.ế.t sạch lũ chúng nó. Để xem trên người ngươi rốt cuộc còn được bao nhiêu cái rễ cây để mà dùng nữa!"

Nghe vậy, tiểu Nhân sâm tinh bắt đầu mếu máo, nhưng rồi nó vẫn cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"Ta đi theo các ngươi là được chứ gì, đừng làm hại a bà và ca ca câm của ta, và cũng đừng g.i.ế.c những người dân làng kia."

Thế nhưng, khi chúng ta vừa bị đám lính áp giải đi được vài bước, từ phía sau bỗng vang lên những tiếng rú t.h.ả.m khốc.

Ta bàng hoàng ngoái đầu nhìn lại, đúng lúc một vệt m.á.u nóng hổi bỗng nhiên b.ắ.n tung tóe lên mặt.

Toàn bộ dân làng đều đã bị tàn sát sạch sành sanh.

Ngay cả đứa trẻ sơ sinh cũng đã nằm im lìm bất động trong vòng tay người mẹ đang trợn trừng đôi mắt.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tiểu Nhân sâm tinh liền òa lên khóc nức nở: "Các người gạt người!"

Nhớ lại lúc chạy nạn từ phương Bắc, chúng ta đã phải mất hơn nửa năm trời ròng rã.

Ấy thế mà giờ đây nhờ có ngựa nhanh, thành thử cả đoàn lại hối hả trở về ngay trước thềm năm mới.

Ta đăm đăm nhìn trạch viện quen thuộc trước mắt, lòng không khỏi bùi ngùi khi đi loanh quanh một hồi rốt cuộc lại quay đúng về Dương phủ.

Khác với lần trước, lần này ta đã được diện kiến Thành Tây công chúa.

Gương mặt ả ta vùi sâu trong lớp áo lông cáo, cái bụng bầu đã vượt mặt lộ rõ, bàn tay thì đang tựa vào cánh tay của Phúc Không đại sư.

Ta cúi gằm mặt, lắng tai nghe ả ta trầm giọng hỏi: "Phúc Không đại sư, liệu con nhân sâm này có thực sự giúp ta vượt cạn bình an hay không?"

"A Di Đà Phật, xin quý nhân cứ an tâm. Bần tăng xem tướng mạo người hôm nay thấy vầng trán quang đãng, mọi kiếp nạn sinh t.ử đều sẽ được hóa giải êm xuôi."

Phúc Không đại sư đáp lời.

Thành Tây công chúa vẫn chưa thôi lo lắng nên lại hỏi tiếp: "Nhưng chúng ta không sao lại gần được cái con tiểu Nhân sâm tinh kia, vậy làm cách nào để bắt nó phải cam tâm tình nguyện giúp ta đây?"

Ả ta vừa dứt lời thì liền im bặt.

Vốn dĩ sống đến nhường này tuổi cũng chẳng phải là uổng phí, nên trong thâm tâm ta đã sớm thấu tỏ mọi sự, ta chắc mẩm rằng kiểu gì cái cớ này cũng sẽ rơi trúng đầu mình mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8