Nhân Sâm Tinh
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:29:08 | Lượt xem: 3

Vào tiết trời tháng Chạp rét đậm rét hại, Thành Tây công chúa bắt đầu trở dạ.

Lúc này, cả Dương phủ ngoại trừ buồng sinh ra thì nơi nào cũng chìm trong tĩnh lặng đến phát sợ, toát lên luồng khí điềm gở khó lòng diễn tả.

Ta và thằng bé câm bị áp giải từ nhà giam ra ngoài, sau đó bị bắt quỳ rạp ngay bên ngoài phòng sinh.

Tiểu Nhân sâm tinh khóc nỉ non đến mức da mặt nhăn nhúm cả lại.

Ngẫm lại trước kia, mỗi ngày thằng bé câm đều tưới nước cho nó hai lượt, giờ đây bơ vơ không người chăm sóc, ta chỉ sợ nó khóc đến mức khô quắt cả người.

Ở phía trong, Thành Tây công chúa đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sinh, xung quanh là bốn năm mụ già đang vây quanh để đỡ đần.

Ánh sáng từ hàng chục ngọn đèn đồng thau hắt lên khiến bóng dáng ả in hằn khổng lồ trên vách tường, kế tiếp liền đổ rạp xuống tựa hồ như một đám mây đen đang che rợp cả đỉnh đầu.

Ngay khi thấy chúng ta bị giải đến, ả ta liền nói với tiểu Nhân sâm tinh: "Đại sư tính được rằng ca sinh lần này của ta cần mi giúp một tay. Mi cứ yên tâm, hễ ta hạ sinh bình an xong xuôi, ắt sẽ thả các người đi."

Ngay sau đó, ả ta lại quay sang dặn dò đám hầu hạ đứng hai bên: "Còn không mau cởi trói cho Vương Xảo Thủ? Mụ ta dẫu sao cũng là bà đỡ có tiếng, lát nữa đây ta còn phải trông cậy vào tài nghệ của mụ ta đấy."

Ngay khi ả ta vừa dứt lời, hai tên gia nhân liền kẹp c.h.ặ.t lấy ta rồi xách đến, ném ngay xuống trước mặt Thành Tây công chúa.

Chứng kiến cảnh ấy, tiểu Nhân sâm tinh sụt sịt hít mũi thật mạnh: "Ta không tin các người. Các người chỉ toàn đi lừa gạt người khác mà thôi!"

Thấy chiêu mềm mỏng không có tác dụng, sắc mặt của Thành Tây công chúa lập tức sa sầm lại.

Ả ta chỉ cần vung tay một cái, đám người hầu đã tức tốc rút d.a.o găm ra kề thẳng vào cổ ta.

Tiểu Nhân sâm tinh nức nở tức tưởi, thậm chí là còn khóc hăng đến độ chẳng còn thở ra hơi: “Ta vốn đã biết các người chỉ toàn lũ lừa gạt mà! Mau trả a bà lại cho ta, trả cả ca ca câm lại cho ta ngay!'"

Thế nhưng, Thành Tây công chúa chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: "Hôm nay chuyện này mi không muốn giúp thì cũng buộc phải giúp thôi."

Trước tình cảnh đó, ta liền quỳ rạp dập đầu xuống đất, khẩn thiết van xin: "Sao người lại đi làm khó một đứa trẻ cơ chứ? Quý nhân chỉ mong cầu một bề sinh nở mẹ tròn con vuông, chúng ta nguyện dốc hết sức mình để lo liệu là được chứ gì."

Đến lúc này, ả ta mới tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu: "Mụ già nhà ngươi sống được đến tuổi này, quả nhiên là kẻ biết điều hiểu chuyện."

Dù trong lòng mang muôn vàn uất ức, nhưng tiểu Nhân sâm tinh vẫn phải miễn cưỡng tự bẻ gãy một cánh tay của mình khiến mi mắt ta không khỏi giật thót liên hồi.

Chỉ trong chớp mắt, cánh tay ấy đã biến thành một khúc rễ cây đen ngòm.

Trong khi đó, ta dùng nước nóng rửa sạch đôi tay để sát khuẩn rồi mới bắt tay vào thăm khám sản đạo cho Thành Tây công chúa.

Quả nhiên như lời Phúc Không đại sư tính toán, ngôi t.h.a.i của ả ta không chuẩn, lại thêm t.h.a.i nhi bị dây rốn quấn c.h.ặ.t lấy cổ. Chính vì vậy, nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài thì mười phần có thể chắc chắn đến tám chín phần là sẽ mất mạng vì khó sinh.

Ta gồng vai lau đi mồ hôi trên trán, sau đó mới cất lời dặn dò với Thành Tây công chúa: "Xin công chúa hãy nuốt rễ nhân sâm này vào để bồi bổ thêm sinh lực, lão bà đây sẽ lập tức giúp người xoay chuyển lại ngôi thai."

Ả ta khẽ rên rỉ hai tiếng coi như ngầm đồng ý.

Tuy rằng đôi bàn tay vẫn đang thoăn thoắt thao tác, thế nhưng tâm trí ta đã sớm bay bổng lên tận chín tầng mây, trôi ngược về cái ngày mà củ nhân sâm tinh ngàn năm kia sinh nở.

Cũng ngay tại chính nơi này, nàng ấy từng nói với ta: "Ta có cách để cả hai người được bình an rời khỏi đây."

Khi ta hỏi đó là cách gì, nàng ấy liền đáp: "Nhân sâm tinh vốn là tinh linh của cỏ cây, từ khi sinh ra đã thông thạo thuật độn thổ. Hài nhi của ta hiện còn quá nhỏ bé, đợi đến khi nó lớn thêm chút nữa ắt sẽ tự hiểu được món thần thông này. Còn hôm nay, cứ để đích thân ta tiễn các người tẩu thoát trước."

Sau khi hì hục bận rộn từ giờ Tuất cho đến tận ba khắc giờ Tý, phần đầu của t.h.a.i nhi rốt cuộc mới chịu xoay ngược trở lại.

Sau khi nuốt thêm một mẩu rễ cây vào bụng, Thành Tây công chúa bắt đầu dồn sức rặn mạnh, khiến vùng bụng dưới cứ liên tục phải gồng ép, phập phồng trồi sụt về phía trước.

Ta tập trung quan sát kỹ lưỡng từng cử động của ả ta, và khi nhận thấy khoảng cách giữa các cơn gò t.ử cung ngày một ngắn dần, ta liền cuống cuồng luồn hai tay xuống dưới thân ả ta để đỡ lấy.

Chẳng bao lâu sau, đứa trẻ đã bình an chào đời.

Ta nhanh tay quấn tấm vải đỏ lại rồi ngẩng đầu lên, định bụng sẽ cất lời chúc mừng Thành Tây công chúa.

Thế nhưng nhanh như cắt, ả ta đã chồm tới, vồ c.h.ặ.t lấy tay ta.

"Mụ già nhà ngươi nghe cho rõ đây, trong đêm nay ta chỉ hạ sinh duy nhất một vị tiểu lang quân. Một khi cả nhà họ Dương bị yêu quái sát hại, hài nhi của ta sẽ danh chính ngôn thuận thừa kế toàn bộ thực ấp này."

Tiếng gió rít gào va đập quăng quật vào khung cửa sổ kêu loảng xoảng, hòa cùng những tiếng kêu la t.h.ả.m thiết của người trên kẻ dưới khắp Dương phủ.

Hễ có kẻ nào định tiến lại gần buồng sinh, hết thảy đều bị c.h.é.m c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Máu tanh b.ắ.n tung tóe khắp nơi, để lại từng mảng sẫm màu trên khung cửa.

Lúc này ta mới hiểu thấu rằng, ba người chúng ta chắc chắn không còn đường sống.

Bởi lẽ Thành Tây công chúa muốn đổ vấy mọi ta lỗi lên đầu tiểu Nhân sâm tinh, nên ả ta buộc phải dùng cái c.h.ế.t của chúng ta để bịt đầu mối mãi mãi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8