Người Thương Là Khỉ Rừng Thứ Thiệt
7
Sau khi muội muội và cha ta rời đi, vương phủ bỗng chốc trở nên thanh tịnh đến lạ thường.
Ta và Nam Chiếu Vương cứ thế đứng trân trối nhìn nhau, không ai nói câu nào. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, ta đành lên tiếng:
— "Ngài không ra ngoài làm việc sao?"
Hắn bình thản đáp: — "Những kẻ nên g.i.ế.c đều đã g.i.ế.c sạch rồi."
Ta cúi đầu, lóng ngóng bóc vỏ chuối để tránh ánh mắt hắn:
— "Thế ngài không phải viết công văn, tấu chương gì à?"
— "Vừa viết xong tối qua, ta đã nhờ nhạc phụ tiện đường mang về kinh thành trình lên bệ hạ rồi."
Ta: — "À…"
Bệnh "sợ giao tiếp" (xã khủng) của ta bỗng dưng tái phát. Ta thực sự không biết phải đối thoại thế nào với vị phu quân bỗng nhiên trở nên dịu dàng đột xuất này. Dù sao thì kiếp trước, ta cũng chỉ là một cô khỉ khuê các chưa từng nếm mùi đời mà thôi.
Hắn nhìn ta, khẽ hỏi: — "Hôm nay nàng không có việc gì khác để làm sao?"
Ta nhìn mấy cành cây trơ trụi sau trận chiến hôm trước, lòng bỗng thấy buồn rười rượi: — "…"
Thật là một nỗi buồn mang tên "mất nhà" của giống loài linh trưởng.
Dường như nhìn thấu tâm tư của ta, hắn nhẹ giọng nói:
— "Đợi thêm mấy ngày nữa, khi ta điều động được nhân thủ, chúng ta sẽ lại vào rừng nhổ cây về trồng tiếp."
Ta ngẩn người ra. Ánh mắt hắn lúc này thật bình lặng nhưng đầy vẻ trấn an, trong trẻo như dòng suối đầu nguồn.
Hắn tiếp lời, giọng điệu càng lúc càng trở nên ôn hòa, trầm ấm đầy từ tính:
— "Tuy ta không biết vì sao nàng cứ luôn tự gọi mình là khỉ rừng, nhưng nếu nàng đã muốn làm khỉ, ta nguyện ý bầu bạn cùng nàng, biến cả vương phủ này thành rừng xanh đại ngàn."
Ta thầm cảm thán trong lòng: Đúng là con người có khác, cái miệng hay mắng người của hắn mà cũng có lúc thốt ra được những lời êm tai đến thế. Chẳng bù cho cái "mồm khỉ" của ta, chỉ biết dùng để cãi lộn là giỏi.
Trong bầu không khí lưu luyến, lãng mạn thế này, ta nghĩ mình cũng nên nói gì đó để phối hợp một chút. Thế là ta quyết định khen hắn một câu.
Ta buột miệng: — "Giọng ngài nghe ngọt lịm như mía lùi vậy, đồ 'dẹo'!" (Nguyên văn: Tiểu cái kẹp – từ lóng chỉ người cố tình làm giọng ngọt ngào)
Nam Chiếu Vương: — "… Hửm?"
Lời vừa thốt ra, ta đã thấy "điềm" chẳng lành. Trước khi hắn kịp phản ứng, ta lập tức lấy đà leo v.út lên xà nhà, trốn biệt trên đó cho đỡ xấu hổ.
Hắn sững lại một chút rồi dường như đã hiểu ra. Hắn khẽ đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối. Câu tiếp theo hắn nói ra vô cùng chân thành và đầy trung khí:
— "Trước đây, ta từng nghĩ người trong mộng của mình xứng đáng với một kẻ tốt nhất thế gian."
Ta thò cái đầu khỉ ra khỏi xà nhà, tò mò hỏi: — "Còn bây giờ thì sao?"
— "Bây giờ, ta muốn chính mình trở thành kẻ tốt nhất thế gian đó."
Hắn nói một cách vô cùng kiên định.
Ta: — "Hả?"
Thôi đúng rồi, bằng chứng rành rành thế này thì không sai vào đâu được: Vị Vương gia này thật sự có niềm đam mê mãnh liệt với loài khỉ rồi!
Cuối cùng, ta quyết định có một buổi "đối chất" thẳng thắn với Nam Chiếu Vương. Ta thú nhận toàn bộ sự thật: Rằng ta vốn dĩ từng là một con khỉ rừng thứ thiệt.
Hắn nghe xong, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ thản nhiên đáp:
— "Ta nhìn nàng, từ sớm đã thấy giống một con khỉ rồi."
Ánh mắt hắn đúng là tinh tường thật. Nhưng không hiểu sao, ta cứ có cảm giác như hắn đang nhân cơ hội này để mắng khéo ta vậy.
Ta trút hết nỗi lòng, kể cho hắn nghe về việc hắn là nam chính của một cuốn tiểu thuyết, còn ta vốn dĩ là một nữ chính "số khổ" bị ngược đãi đủ đường. Kiếp này ta được gửi đến đây là để "tu hành", dùng cả đời này để mài giũa bản tính hoang dã của loài khỉ nhằm trở thành một con người thực thụ.
Nhìn tình hình thực tế hiện tại, ta thấy công cuộc xóa bỏ "tính khỉ" trong người mình xem chừng vẫn còn là một con đường vô cùng gian nan và xa vời.
Hắn ngồi trên ghế, điềm tĩnh lắng nghe ta thao thao bất tuyệt. Còn ta thì vẫn giữ thói quen cũ, ngồi vắt vẻo trên xà nhà, hai chân đung đưa vẻ đắc ý.
— "Ngài đã bao giờ đọc qua cốt truyện ban đầu của chúng ta chưa?" — Ta hỏi.
— "Chưa từng." — Hắn đáp.
Đây là kiếp rèn luyện cuối cùng của ta, chủ yếu là để ta tự do phát huy, không có kịch bản định sẵn. Riêng cô em gái "rùa rụt cổ" thì t.h.ả.m hơn một chút, bị Hệ thống can thiệp và ép buộc đủ điều.
Hắn đón lấy cái vỏ chuối từ tay ta, khẽ mỉm cười:
— "Đừng lo, chúng ta vẫn còn rất nhiều khả năng khác để viết lại định mệnh này."
Công nhận, khi hắn muốn lãng mạn thì lời nói đúng là "ngọt lịm tim gan".
Trong cơn xúc động dâng trào, ta quên mất mình đang ở trên cao, liền tung mình nhảy phóc một cái từ xà nhà xuống, nhắm thẳng vào lòng hắn.
Hắn vững vàng đỡ được ta, nhưng ngay sau đó lại phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Ta giật mình, vội vàng chống tay vào thành ghế định đứng dậy, lo lắng hỏi:
— "Áp trúng vết thương của ngài rồi sao? Ta xin lỗi…"
Chẳng để ta kịp rời đi, hắn đã mạnh mẽ ấn ta ngược trở lại vào l.ồ.ng n.g.ự.c mình, thủ thỉ:
— "Không sao… Tình yêu chính là liều t.h.u.ố.c giảm đau tốt nhất thế gian rồi."
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy mình dường như không còn là con khỉ hoang dã trên núi cao năm nào nữa. Ta đã thực sự trở thành một "con người" — một người biết yêu và được yêu chân thành.
— HOÀN —