Nữ Phụ Của Câu Chuyện Tình Mất Não Leo Lên Làm Nữ Chính
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:30:23 | Lượt xem: 3

Ban đầu, cảnh sát không cho tôi lên núi, vì lo đường trơn trượt quá nguy hiểm.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết đòi đi theo, bọn họ tưởng tôi nóng lòng muốn gặp người nhà nên bất đắc dĩ đành đồng ý.

Ngay cả những dòng bình luận cũng bị tôi lừa qua mặt.

【Nữ phụ đúng là có tình có nghĩa thật đấy, đến lúc này rồi mà vẫn muốn đích thân lên núi.】

【Nếu là tôi thì cứ ngồi luôn ở chân núi mà đợi, lười gì phải đi tìm tra nam chứ.】

【Đường lên núi vốn đã khó đi, lại còn bị mưa xối suốt ngần ấy thời gian, lấy gì mà đi nổi, bọn họ đúng là đang liều mạng để tìm người.】

【Xin cúi đầu kính phục cảnh sát và lính cứu hỏa, đúng là quá tuyệt vời!】

【Nữ phụ cũng không tệ đâu, dù ngã mấy lần rồi mà vẫn cố gắng đi tiếp, giỏi thật đấy!】

【……】

Chúng tôi mất tròn hai tiếng mới leo lên được khoảng hai phần ba quãng đường.

Nhưng rồi tất cả đều dừng lại.

Bởi vì trên nền đất ướt sũng trước mắt có hai người đang nằm đó.

Là bố chồng và Chu Nghị.

Tôi lập tức lao tới như bay!

“Bố, chồng ơi!

“Hai người sao rồi? Tỉnh lại đi mà!”

Trên người họ đầy bùn đất, nước mưa và lá cỏ, trên mặt và trán đều chi chít vết thương vẫn còn rỉ m.á.u.

Quần áo trên người cũng rách nát tả tơi, những chỗ lộ ra ngoài đều là vết thương, thậm chí da thịt còn bị ngâm nước đến trắng bệch.

Tay chân họ mềm nhũn, mặc cho tôi lay mạnh thế nào cũng không có lấy một chút phản ứng.

Một cảnh sát bước tới, cúi xuống kiểm tra hơi thở của họ.

“Thưa cô, hai người họ đều đã không còn dấu hiệu sinh tồn nữa.

“Mong cô nén đau thương.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn họ một cách mờ mịt.

“Họ c.h.ế.t rồi sao?”

Người cảnh sát gật đầu, những người khác cũng đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt ai nấy đều đầy xót xa.

Ngay giây tiếp theo, tôi bật khóc nức nở!

“Bố ơi, chồng ơi ——

“Hu hu hu, sao lại thành ra thế này chứ, chỉ là đi tảo mộ thôi mà, sao cuối cùng lại biến thành thế này……”

Tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ nghe có lính cứu hỏa nói rằng ở phía trên thêm một đoạn nữa còn phát hiện một t.h.i t.h.ể nữ.

Tôi đi theo họ đến nhận diện, kết quả lại phát hiện đó là Khương Hân!

“Hân Hân, sao cậu lại ở đây chứ?

“Tại sao vậy, tại sao cậu lại ở đây!”

Tôi còn chưa kịp khóc xong, lại có lính cứu hỏa nói rằng trên đỉnh núi còn tìm thấy thêm hai t.h.i t.h.ể nữa.

Tôi chỉ có thể tiếp tục quỳ sụp xuống đất mà khóc:

“Bác ơi, chú ơi, hai người tỉnh lại đi mà ——

“Mẹ đâu rồi?

“Mẹ đi đâu mất rồi?

“Hu hu hu, đừng bỏ con lại một mình……”

Nghe thấy vẫn còn mẹ chồng tôi trên núi mà chưa thấy t.h.i t.h.ể, các cảnh sát đành phải tiếp tục tìm kiếm.

Tôi tuy biết bà ta ở đâu, nhưng tôi không thể nói ra.

Chẳng lẽ lại bảo là những dòng bình luận đã nói cho tôi biết bà ta rơi xuống vực rồi sao!

Nếu nói ra, mọi mũi nhọn đều sẽ chĩa hết vào tôi.

Sau khi đưa t.h.i t.h.ể của họ về, cảnh sát lần lượt thông báo cho người nhà tới nhận xác.

Người nhà của bác và chú khóc đến đứt từng khúc ruột.

Còn bố mẹ của Khương Hân thì đứng sững tại chỗ, c.h.ế.t lặng.

“Hân Hân ơi, sao con lại ngốc đến thế chứ, đã bảo con đừng lén đi theo lên núi rồi, vậy mà con cứ nhất quyết đi, giờ thì xảy ra chuyện thật rồi!

“Con còn đang m.a.n.g t.h.a.i nữa mà, đúng là nghiệt ngã quá, sao con có thể cứ thế mà đi được chứ? Con còn nói sẽ để Chu Nghị làm con rể của mẹ cơ mà, vậy mà cuối cùng lại bị nó hại c.h.ế.t rồi.

“Con sai nhất là không nên đem lòng thích nó, không nên qua lại với nó mới phải!”

Những cảnh sát có mặt ở đó còn gì mà không hiểu nữa.

Họ trực tiếp kết luận cô ta t.ử vong do tai nạn, hậu quả do chính cô ta tự gánh lấy.

Đến ngày hôm sau, t.h.i t.h.ể của mẹ chồng tôi cũng được tìm thấy.

Quả đúng là được phát hiện dưới chân vực.

Nghĩ đến lúc còn sống bà ta đã đối xử với tôi thế nào, đã khiến tôi phải chịu uất ức ra sao, giờ phút này nhìn t.h.i t.h.ể của bà ta, tôi không hề thấy đau lòng, chỉ thấy như mọi thứ cuối cùng cũng đã chấm dứt!

Tang sự của họ đều do một tay tôi đứng ra lo liệu.

Bạn bè người thân ai nấy đều không khỏi thở dài cảm khái, chẳng ai ngờ chỉ trong chớp mắt cả nhà lại c.h.ế.t sạch, còn kéo theo cả một kẻ thứ ba.

Những người họ hàng từng bị tôi cầu xin giúp đỡ trước đó cũng thấy có phần áy náy, lần lượt đến xin lỗi tôi.

Nói rằng khi ấy họ đã không thể giúp được tôi.

Ngoài mặt, tôi nói không sao đâu, không trách mọi người.

Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, may mà mọi người không giúp, nếu thật sự giúp được thì tôi mới là người tức c.h.ế.t.

Sau khi lo xong hậu sự, tôi bắt đầu tiếp quản xưởng lớn và công ty của gia đình.

Tuy có hơi vất vả, nhưng vì trước kia tôi vẫn luôn làm việc trong xưởng nên cũng coi như còn chống đỡ nổi.

Tôi gọi anh trai tới giúp mình.

Bố mẹ thì giúp tôi chăm con gái, cho đến khi cuộc sống dần trở lại quỹ đạo bình thường.

Hai tháng sau, tôi bắt đầu kiểm kê toàn bộ bất động sản và tiền gửi đứng tên Chu Nghị cùng bố mẹ chồng.

Cộng thêm tài sản của chính tôi, tổng cộng có tròn tám mươi triệu tệ tiền gửi, một xưởng lớn và công ty trị giá hai trăm triệu tệ, năm căn nhà, ba chiếc xe sang tổng trị giá gần một trăm triệu tệ.

Mà tất cả những thứ đó, đều là của tôi và con gái.

Không có ai tranh với chúng tôi, cũng chẳng có ai giành giật với chúng tôi.

Tôi bán đi hai căn nhà và hai chiếc xe, mua cho bố mẹ một căn hộ lớn sang trọng, cũng mua cho anh trai một căn nhà và một chiếc Mercedes hoàn toàn mới.

Cả gia đình tôi sống những ngày tháng vô cùng sung túc, rạng rỡ!

Những dòng bình luận hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

【Ý gì đây? Mọi người nhìn ra vấn đề chưa?】

【Sao tôi thấy nữ phụ hình như đang sống hơi bị tốt thì phải?】

【Chứ còn gì nữa, toàn bộ tài sản đều thuộc về cô ta cả rồi!】

【Kinh ngạc quá!!! Cô ta sướng đến mức nào vậy trời?】

【Có tiền tiêu mãi không hết, lại không có chồng, không có bố mẹ chồng, vẫn có con bên cạnh, đây là cuộc sống thần tiên gì vậy!】

【Trời ơi, ghen tị c.h.ế.t mất, lúc trước tôi còn thấy thương cô ta nữa chứ? Kết quả người đáng thương thật ra lại là tôi thì có?】

【Đỉnh thật, quả hời này nhặt quá lớn rồi, tôi ghen đến mức nước miếng như sắp chảy ra từ mắt luôn rồi.】

【Tôi đã bảo rồi mà, cứ mê nữ phụ đi? Sướng chưa, sướng thật rồi nhé!】

【Đám fan não tàn chỉ biết mê nam nữ chính chắc giờ hối hận lắm nhỉ? Người ta c.h.ế.t sạch rồi, ha ha ha.】

【Mày cứ cười đi, tao không xem nữa, tức c.h.ế.t mất!】

【Tao cũng không xem nữa, đi đi đi, vừa cạn lời vừa muốn bật cười!】

【Tạm biệt!】

【Ôi chao, fan não tàn vỡ trận rồi, vỡ trận thật rồi ——】

【……】

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8