Từ Bảo Mẫu Vạn Người Ghét Trở Thành Cục Cưng Của Nhóm Nhạc Nam
Chương 70
Tại bãi đỗ xe dưới chân núi, tài xế đã chờ sẵn.
Đường Điềm không ngồi chung với mấy trợ lý mà được Bùi Giác sắp xếp riêng một chiếc xe.
Dù không hiểu lý do, cô cũng chẳng có tâm trí nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh ch.óng quay về biệt thự nghỉ dưỡng.
……
Trong một căn phòng tại biệt thự, Đường Điềm thay bộ đồ đi ra ngoài, vừa thay xong đồng phục làm việc thì điện thoại đổ chuông.
Cô chỉnh lại quần áo, liếc nhìn màn hình – là chị Ngô gọi đến.
Đường Điềm bắt máy: “Chị Ngô ạ.”
“Đường Điềm này, chị bàn với em chút. Hiểu Chi bị trật chân, chị tính tìm thêm hai người giúp việc thay cô ấy.”
Chị Ngô ngập ngừng một chút rồi tiếp:
“Nhưng các tiên sinh không muốn để người khác vào phòng riêng.”
Chị Ngô cũng thấy khó xử. Mấy vị thiếu gia này quả thật khó hầu hạ, Bùi Giác thì còn dễ, ba người kia nhất quyết không đồng ý để người mới vào phòng. Họ chỉ chấp nhận để người mới phục vụ trong nhà ăn, tuyệt đối không được bước vào phòng riêng.
Ở trong nước họ không khó tính thế này, nhưng ra nước ngoài rồi thì mọi chuyện lại khác. Chị Ngô cũng lo ảnh hưởng đến tinh thần sáng tác của họ, đành thuận theo ý họ thôi.
Dù gì thân phận của mấy người này cũng không tầm thường, đến giới giải trí chẳng qua chỉ vì đam mê âm nhạc.
Vụ Hiểu Chi trật chân xảy ra đột ngột, Đường Điềm ban nãy chưa kịp nghĩ kỹ, giờ nghe chị Ngô nói thì linh cảm chẳng lành…
Quả nhiên, giọng chị Ngô từ điện thoại vang lên:
“Chị tính rồi, còn một tuần nữa là mọi người về nước. Tuần này em phụ trách đưa cơm vào phòng các tiên sinh nhé.”
Đường Điềm nghe mà choáng váng, c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Chị Ngô tiếp:
“Tất nhiên tiền lương chị đảm bảo em sẽ hài lòng.”
Nói rồi, chị báo một con số – đúng là khiến Đường Điềm do dự. Được thưởng thêm một tháng lương.
Chị Ngô không cho cô cơ hội từ chối:
“Quyết định vậy nhé. Tuần này nhờ em vất vả một chút.” Nói xong liền cúp máy luôn.
Đường Điềm vẫn đang há miệng định nói, bên kia đã không còn tiếng động nào nữa.
Cô thầm nghĩ: “…Đây đâu phải bàn bạc, rõ ràng là thông báo.”
Đường Điềm đưa tay ôm trán, bất lực. Ở trong nước thì chẳng thấy mấy người này cấm Tống Vũ hay người giúp việc mới vào phòng, đến đây rồi thì chỉ cho cô và Liễu Hiểu Chi vào.
Lòng dạ đàn ông đúng là như kim dưới đáy biển, huống chi mấy người xuất thân quyền quý này – thật sự không đoán nổi suy nghĩ của họ.
Cô đành chấp nhận số phận, chỉ mong tuần này đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Đường Điềm thay xong đồng phục công việc, nghỉ ngơi nửa tiếng trong phòng rồi mới ra ngoài làm việc.
Hôm nay các tiên sinh trượt tuyết mệt nên bữa tối phải mang lên tận phòng.
Cô cũng đang đói, nhưng phải đợi sau khi giao xong bữa tối mới được ăn. Ra khỏi phòng, cô đến thẳng nhà bếp.
Một đầu bếp thấy cô đến thì đưa cho cô một đĩa sứ đựng khối cá tuyết vừa mới chiên xong.
“Ăn chút lót dạ trước đi.”
Đầu bếp đó dùng tiếng Trung không rõ ngữ điệu nói với cô.
Đường Điềm lập tức nhận lấy đĩa, cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh.”
Đầu bếp hơi ngại ngùng, nụ cười của cô quá đẹp.
“Khổng cóa chi.” (không có gì)
Đường Điềm đứng đợi gần đó, vừa chờ đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho mấy vị tiên sinh, vừa ăn cá tuyết từng miếng nhỏ.
Cô ở ngoài suốt nửa ngày, dù không trượt tuyết nhưng vẫn mệt. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện lương tháng này được tăng mấy lần, cô lại tràn đầy động lực.
Công việc kiếm được nhiều tiền thế này, cô chỉ có thể làm thêm vài tháng nữa. Nếu mấy tháng còn lại đều được tăng lương như vậy thì tốt biết bao.
Cô vừa đặt bữa tối vào xe đẩy vừa tưởng tượng xem mình sẽ có bao nhiêu tiền trong tài khoản khi nghỉ việc. Vừa nghĩ thôi cô đã cảm thấy rất vui.
Không bao lâu sau, cô đẩy xe thức ăn đến cửa thang máy. Hôm nay xe thức ăn nặng hơn mọi khi, đẩy cũng chậm và phải cẩn thận hơn. Nếu để đồ ăn hoặc canh bị đổ, sẽ bị trừ lương.
Đường Điềm đưa xe vào thang máy, lên tầng hai, điểm đến đầu tiên là phòng bên phải – phòng của Bùi Giác.
Cô giơ tay gõ cửa.
“Mời vào.”
Cô đẩy cửa bước vào, phòng khách vẫn trống không, đoán chừng Bùi Giác lại đang bận trong thư phòng.
“Bùi tiên sinh, tôi mang bữa tối đến cho anh.”
Cô lần lượt bày bữa tối lên bàn ăn, trước khi rời đi còn nhắc: “Bùi tiên sinh tranh thủ ra ăn sớm, để lâu sẽ nguội mất.”
Nói xong cô đẩy xe rời khỏi, Bùi Giác trong thư phòng không có bất kỳ phản ứng nào.
Đường Điềm đến trước cửa phòng Thẩm Yến Lễ ở kế bên, cũng gõ cửa trước.
Vài giây sau, bên trong truyền ra giọng của anh: “Cửa không khóa, vào đi.”
Cô mở tay cầm, đẩy xe vào.
Thẩm Yến Lễ mặc đồ ở nhà, ôm guitar vừa đàn vừa hát, giọng sáng và dày, kỹ năng hát không có gì để chê.
Cô vừa bày thức ăn vừa nghe anh hát, quả thật rất hay, không trách được nhiều người mê mẩn anh như vậy.
Khi cô sắp rời đi, khúc nhạc đầy xúc cảm cũng vừa lúc kết thúc.
Từ tận đáy lòng, cô muốn cho anh điểm tuyệt đối. Nhưng giờ cô không chỉ là khán giả, mà còn là người giúp việc, phải giữ đúng bổn phận.
Phòng khách yên tĩnh lại, cô mới lên tiếng: “Thẩm tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời dùng.”
Nói rồi cô đẩy xe đi ra.
Thẩm Yến Lễ đặt guitar xuống, hỏi: “Em chưa ăn tối à?”
Đường Điềm dừng lại: “Tôi ăn rồi.”
Anh biết người giúp việc thường ăn sau bọn họ. Dù vậy, anh không vạch trần, cũng nhìn ra được cô đang né tránh mình.