Chỉ Để Hoa Trong Vườn Cùng Trăng Biết
Chương 4
Có lẽ Nội Vụ phủ đã làm ăn sai sót, để lẫn một tên nô lệ vào danh sách quà tặng sinh thần.
Ta hung hăng chỉ tay về phía đó:
"Hoàng huynh, muội muốn người này."
Tên nô lệ trong l.ồ.ng sắt ngẩng đầu lên. Đôi lông mày diễm lệ, ánh mắt hoảng hốt như một con hồ ly bị kinh động. Ninh Lan trầm mặt không nói lời nào.
"Muội nói gì?"
Ta cười như không cười đáp:
"Hoàng huynh, chẳng phải huynh nói ngoài việc xuất cung ra thì chuyện gì cũng chiều ý muội sao? Chỉ là một món đồ chơi thôi mà, hoàng huynh không nỡ sao?"
Đã rất lâu rồi ta mới có cảm giác hả hê đến thế khi nhìn thấy biểu cảm của Ninh Lan. Vị hoàng huynh vốn luôn thanh cao, kiêu ngạo ấy, lúc này mặt đen như nhọ nồi.
"Từ nhỏ đến lớn, bảo bối gì hoàng huynh chưa từng cho muội. Vậy mà muội lại chọn một thứ… tục vật như thế này. Thật khiến hoàng huynh thất vọng tột cùng!"
Ninh Lan nổi giận lôi đình bỏ đi. Ta chẳng hề bận tâm, cũng chẳng thèm giữ huynh ấy lại, cứ thế vui vẻ uống hết ly này đến ly khác.
Đêm về khuya, bóng trăng mờ ảo. Ta say khướt trở về tẩm cung. Vừa mới chạm tay vào mép giường, ta chợt phát hiện trên đó đã có người.
Là tên nam nô ấy. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ bằng hương liệu, chỉ khoác trên mình một lớp sa mỏng màu đỏ thẫm, bán khỏa thân quỳ trên giường. Đôi tay mềm mại như không xương vịnh lấy vai ta.
Tên này… lá gan cũng thật lớn, dám leo lên cả giường của ta.
Ta đứng từ trên cao nhìn xuống. Hắn ve vãn, đầu ngón tay trượt dần từ vai ta xuống dưới, tiếng chuông bạc trên cổ tay hắn vang lên lanh lảnh. Ta cười khẩy, nắm ngược lấy tay hắn:
"Lòng dạ của ngươi sao lại lớn như vậy?"
Hắn nịnh nọt dùng mặt cọ vào tay ta:
"Điện hạ… ưm… cầu xin điện hạ rủ lòng thương xót…"
…
Cuộc vui kết thúc, ta ngủ thiếp đi đầy mãn nguyện. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi tỉnh lại trời đã sáng tỏ. Ta lười biếng trở mình, nhìn thấy đạn mạc lướt qua:
【 Ninh Lan nghe tin tên nô lệ bò lên giường nửa đêm, vốn định đến trừng trị nữ phụ, kết quả lại bị Thái hậu triệu đi gấp. 】
【 Thái hậu? Thái hậu tìm hắn làm gì? 】
【 Đợi đã! Tin mới nhất! Bên phía Thái hậu đã tra ra được uẩn khúc về thân phận của nữ phụ rồi! 】
【 Phen này tiêu đời thật rồi! 】
Ta giật nảy mình, bật dậy như lò xo. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ta là một kẻ l.ừ.a đ.ả.o, ngay từ đầu đã là như vậy.
Mạo danh công chúa là chuyện mật ngọt nhưng cũng gan góc nhất mà ta từng làm trong đời.
Ta vốn là một kẻ ăn mày. Từ khi biết ghi nhớ chuyện đời, ta đã phải đi xin cơm. Ta sống trong một cái hang nhỏ bên rìa thị trấn, đối diện là một cái sân nhỏ. Trong sân có một người phụ nhân rất đẹp nhưng suốt ngày ho khan. Người trong trấn không ai đến gần, bảo bà ta bị bệnh lao.
Không ai quan tâm bà ta, ngoại trừ đứa con gái nhỏ của bà. Cô bé ấy trạc tuổi ta, rất xinh xắn, thường ngồi phơi nắng trong sân. Dáng người gầy gò, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Mẫu thân cô bé qua đời. Ta nấp bên cửa hang, nhìn cô bé tết tóc, nhìn người đời đi ngang qua với ánh mắt vô cảm. Nửa tháng sau, cô bé đeo một cái bọc nhỏ rời khỏi thị trấn.
Nàng nói, nàng lên kinh thành tìm phụ thân.
Kinh thành! Mắt ta sáng rực lên. Đó là nơi phồn hoa nhất, nghe nói ăn mày ở đó xin cơm đều dùng bát vàng, mỗi ngày đều có bánh bao màn thầu để ăn!
Ta lén lút đi theo nàng. Nhưng chẳng được bao lâu thì gặp chuyện.
Chiều muộn hôm đó, chúng ta đi ngang qua một cánh rừng. Trời sầm tối, tiếng gió hú mỗi lúc một lớn. Quả nhiên, hai tên ăn mày có ý đồ xấu đã bám theo nàng. Ta kéo tay nàng bỏ chạy. Không chạy thoát được, ta đành ngồi xuống trước mặt nàng:
"Lên đây!" Ta hối thúc: "Để ta cõng ngươi, ngươi chạy không nhanh bằng ta đâu!"
Thoát khỏi hiểm cảnh, trời cũng đã tối đen.
"Ngươi là ăn mày sao?" Cô bé ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đi theo ta suốt sao?"
Ta gãi mũi, ngượng ngùng: "Ta cũng muốn lên kinh thành. Nghe nói ăn mày trên đó dùng bát để xin cơm."
Cô bé sững người rồi bật cười. Kể từ đó, chúng ta trở thành bằng hữu. Nàng có một cái tên rất đẹp, gọi là Tống Hi. Ta cảm thấy có chút tự ti vì mình không có tên.
"Vậy gọi ngươi là Chiêu Chiêu nhé." Nàng cong mắt cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Ta tặng chữ này cho ngươi."
Ta thụ sủng nhược kinh, muốn tặng lại nàng thứ gì đó tương xứng nhưng lại chẳng có gì ngoài cái mạng này.
"Vậy ta chia cho ngươi nửa cái mạng của ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Ta đã làm đúng như thế. Ta che chở cho nàng, tìm nơi trú ẩn cho nàng. Nhưng thời tiết quá khắc nghiệt, cơm không đủ no áo không đủ ấm, Tống Hi ngày càng gầy yếu. Cho đến một ngày, nàng nói với ta:
"Tới kinh thành rồi, Chiêu Chiêu."
Lúc đó ta vừa bắt được một con thỏ rừng, đang hớn hở muốn khoe công lao. Nghe nàng nói, ta sững sờ lắc đầu:
"Vẫn chưa tới đâu. Đừng bỏ cuộc, để ta cõng ngươi đi tiếp."
Tống Hi mỉm cười, không đáp lời. Đêm đó, nàng phát bệnh cấp tính mà qua đời.
Lúc lâm chung, nàng nhét miếng ngọc bội vào tay ta:
"Nửa cái mạng này, trả lại cho ngươi. Hãy sống thay phần của ta, Chiêu Chiêu."
Trong cuộc đời ngắn ngủi của một kẻ ăn mày, thứ ta sở hữu quá ít ỏi. Ta chưa bao giờ dám mơ mộng, cho đến tận bây giờ. Ta phải sống, phải sống thật tốt cả phần của Tống Hi nữa. Kể từ ngày đó, ta chính là đôi mắt của nàng. Vạn vật nhân gian, cảnh sắc phồn hoa, ta đều sẽ cùng nàng thưởng ngoạn.
Thân phận đã bại lộ, trong cung này không thể ở lại thêm một khắc nào nữa! Đạn mạc vẫn không ngừng trôi:
【 Đến công chúa mà cũng dám mạo danh, đúng là nữ phụ tâm địa bất lương! 】
【 Ninh Lan từ cung Thái hậu trở ra… trời ơi, hắn không cười nổi nữa rồi. 】
【 Muội muội sủng ái bấy lâu hóa ra là hàng giả, chậc chậc. 】
【 A! Nữ phụ bị đem đi hòa thân chính là vì nguyên nhân này sao? 】
Ta lật chăn, mò vào cạnh giường. Cạch một tiếng, tấm ván trượt ra để lộ một đường hầm bí mật. Ta đã đào nó suốt mấy tháng trời khi lấy cớ cáo bệnh. Từ ngày bước chân vào cung với thân phận Tống Hi, ta đã luôn chuẩn bị đường lui cho mình.
Để nuôi sống bản thân đến nhường này không hề dễ dàng, huống hồ mạng này còn một nửa thuộc về Tống Hi. Ta không thể ngồi chờ c.h.ế.t được.
Lối ra nằm ở một cánh rừng ngoại ô kinh thành. Khi ta chui ra khỏi hang, trời đã tờ mờ sáng. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng, ánh đuốc sáng rực lên.