Chú Là Định Mệnh Dưới Mưa
Chương: Từ Chối

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:34:04 | Lượt xem: 2

Chương 6: Từ chối.

Mộ Thiệu Phong tốt với cô như vậy, hắn thậm chí không sợ ngồi t ù mà chứa chấp cô. Cho cô ăn, cho cô mặc, cho cô chỗ ngủ… Kha Mỹ An biết mình phải báo đáp hắn, nhưng cô không có cái gì ngoài thân thể này.

Cô c.ắ.n môi, nếu như hắn muốn phụ nữ cô cũng không tiếc gì trao thân cho hắn. Dù gì tương lai của cô, cũng chỉ là một màu u tối không tìm thấy ánh sáng.

Mộ Thiệu Phong đặt cô lên giường thô bạo giật phăng áo ngủ của cô, khiến mấy nút áo sơ mi không chịu nổi sự mạnh bạo này mà đứt ra rơi xuống sàn nhà. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cô đã trao thân cho ông chú già khó tính.

Xong chuyện Kha Mỹ An ngồi dậy, ôm quần áo bỏ ra ngoài. Có lẽ hắn cũng không biết người cùng hắn đêm nay là cô, cô cũng không muốn hắn biết!

***

Buổi sáng, ánh nắng ch.ói chang xuyên qua bức màn mỏng manh chiếu đến giường ngủ. Mộ Thiệu Phong thức dậy cảm giác đầu đau như b.úa bổ, đêm qua hắn quá chén với đồng nghiệp.

Từng đợt ký ức đêm qua ùa về trong đại não của hắn.

Nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua, hắn hình như nhớ mình đã xảy ra quan hệ với phụ nữ.

Kha Mỹ An?

Tiếp nhận được thông tin này, hắn ngồi bật dậy nhìn cơ thể mình trần trụi không mảnh vải, đã vậy drap giường có nhiều dấu vết nhàu đi thấy rõ, còn có m.á.u biểu hiện cho sự trong trắng của người con gái.

Hắn vò đau bứt tóc, Mộ Thiệu Phong mày đã làm ra cái chuyện cầm thú gì?

*

Mộ Thiệu Phong hôm nay không đi làm, hắn đợi Kha Mỹ An đi làm về để nói chuyện. Nhưng khác xa với tưởng tượng của hắn lúc Kha Mỹ An về vẫn tỏ vẻ như không có gì xảy ra, còn cười với hắn hỏi trước:

"Hôm nay chú không đi làm hả?"

"Mỹ An ngồi xuống đi chú nói chút chuyện." – Mộ Thiệu Phong đề nghị.

Hắn là đàn ông, có làm có chịu. Hắn sẽ không trối bỏ trách nhiệm với cô.

"Chú nói đi ạ, người cháu bẩn lắm, toàn mùi phở."

Kha Mỹ An diện lý do rồi đi vòng vòng rót nước uống. hắn thấy thế, rơi vào im lặng một lúc mới hỏi:

"Đêm qua chú ép cháu?"

"Gì ạ?" – Cô tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.

"Cái đó Mỹ An chú sẽ chịu trách nhiệm với cháu, đừng sợ…" – Tự dưng hắn cảm thấy rất lúng túng, không phải hắn sợ trách nhiệm mà là cảm thấy đêm qua hắn ép cô là hắn rất sai.

Kha Mỹ An còn nhỏ tuổi, lại là lần đầu tiên trao cho hắn. Bản năng giường chiếu của hắn thế nào, chính hắn hiểu rất rõ.

"Chú uống rượu nhiều quá nên còn chưa tỉnh rượu hả? Có cần cháu đi mua trà giải rượu cho chú không?" – Kha Mỹ An tỏ ra bình thường nhìn hắn thong thả hỏi lại.

Cô suy nghĩ gì đó rồi lại nói:

"Chú đi uống rượu về bẩn c.h.ế.t đi được ấy, nôn đầy sàn nhà cháu dọn muốn c.h.ế.t."

"Mỹ An đừng có giả vờ nữa, chú biết đêm qua chú uống say đã ức h.i.ế.p cháu." – Hắn nói thẳng.

Kha Mỹ An trợn mắt nhìn hắn, xong che miệng nói:

"Trời chú, trong đầu chú có ý đồ đen tối với cháu hả?"

"Vậy cháu nói tại sao trên giường của chú lại có m.á.u?" – Hắn chất vấn.

Cái tình huống này, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến.

Hắn không tin cô có thể gạt hắn thêm nữa, bản thân hắn làm gì, hắn đương nhiên biết.

Kha Mỹ An lại nói:

"Hôm qua… Cháu ăn cá viên chiên với tương ớt, lúc chú về là cháu đỡ chú vào phòng nên lỡ có dính một ít. Không sao cháu sẽ giặt sạch cho chú, không để một vết bẩn luôn."

"Chú có làm hay không chú biết rất rõ Mỹ An. Bây giờ chú hỏi cháu, cháu đã đủ tuổi lấy chồng chưa?" – Hắn nghiêm túc ngồi ngay ngắn đối diện với cô để chờ đợi câu trả lời.

"Chú làm với ai làm sao mà cháu biết, chú lạ ghê đó."

Kha Mỹ An lại tỏ ra bực bội rồi đi vào phòng.

Thật ra cô không dám nói cho hắn nghe. Cứ như vậy mà trôi qua đi, cô sẽ phải trở về nhà. Tương lai gì đó mà hắn nói, cô không dám mơ ước.

Mộ Thiệu Phong ngồi ở phòng khách ngẩn ra một lúc. Hắn vẫn không tin, rõ ràng đó là vết m.á.u. Hắn lớn từng tuổi này còn không phân biệt được m.á.u và tương ớt khác nhau hay sao?

Căn nhà bỗng bao trùm bầu không khí khác lạ.

Kha Mỹ An buổi tối vẫn ngồi ăn cơm với hắn, thái độ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cô còn trêu hắn hỏi:

"Chú có nhớ ra đêm qua là ai chưa?"

"Kha Mỹ An cháu đang sợ hay đang vướng mắc cái gì? Chú say nhưng không say đến thế đâu." – Hắn phản bác, từ khi nào mà Mộ Thiệu Phong hắn muốn chịu trách nhiệm với một người phụ nữ lại khó khăn như vậy?

"À phải rồi chú, ngày mai cháu về nhà nhé."

Kha Mỹ An đ.á.n.h trống lảng sang chuyện khác, nói xong rồi cúi mặt ăn cơm. Mộ Thiệu Phong dừng đũa ngay lập tức, hắn ngược mắt nhìn chằm chằm cô gái.

Mộ Thiệu Phong nhìn cô gái trước mặt mình, dáng vẻ trầm ngâm suy tư. Cô muốn về nhà?

Rõ ràng cái này là đang né tránh hắn, không muốn ở cùng một nhà với hắn!

"Chú khẳng định rồi Mỹ An, đêm qua chú làm bậy với cháu xong hôm nay cháu muốn chạy phải không?" – Hắn nói với tâm lý chắc chắn như đinh đóng cột.

"Chú ơi là chú, cháu đi ba tháng rồi mẹ cháu đang phát điên lên kìa. Chuyện này với chuyện của chú không có liên quan tới nhau đâu."

Kha Mỹ An cau mày giải thích.

Mộ Thiệu Phong nhìn cô, sau đó đè nén cơn tức giận lại đáp:

"Được, ngày mai chú đưa cháu về."

"Cháu đi về là được rồi, mà chú cho tiền taxi nhé." – Cô cố ý không nhận ra sự giận dữ của hắn, tỉnh bơ đáp lời.

"Tại sao không để chú đưa về?" – Hắn lại nhịn không được mà hỏi.

"Mẹ cháu đòi báo cảnh sát, cháu ở đây chú coi như là giữ người bất hợp pháp đấy. Tốt nhất là chú đừng xuất hiện, mẹ cháu… Mẹ cháu bà ấy có chút dữ dằn."

Kha Mỹ An thở dài, rõ ràng cô bé không hề muốn về nhà.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8