Chú Là Định Mệnh Dưới Mưa
Chương 5: Say Rượu Làm Loạn
Chương 5: Say rượu làm loạn.
Kha Mỹ An được nuôi cơm suốt một tháng trời, người đầu bếp mà hắn thuê đến vừa sạch sẽ vừa nấu ăn ngon, hại cô ăn đến béo lên vài cân.
Trông cô có da có thịt, vui vẻ mỗi ngày, tự nhiên Mộ Thiệu Phong cũng cảm thấy vui lây.
Giống như hằng ngày, họ có thể ngồi cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm và trò chuyện.
"Chú, thịt này ngon." – Kha Mỹ An chủ động gắp thịt bò vào chén của hắn.
Hắn cũng không hề có ý định từ chối vui vẻ đón nhận: "Ngon thì cháu ăn nhiều chút."
"Canh cũng ngon."
"Có hơi nhạt không?"
"Một tí ạ."
"Thêm chút muối."
Bọn họ ăn ý đến lạ, ăn cơm cùng nhau, khẩu vị cũng giống nhau. Kha Mỹ An cảm thấy rất vui, cuộc đời cô chưa từng có những ngày thoải mái như vậy.
Có lúc cô sẽ tự mình suy tư hỏi tại sao trên đời lại có người tốt bụng như Mộ Thiệu Phong?
Rồi cô sẽ ước gì hắn là người thân của cô, ước gì cô sẽ mãi được sống như vậy, vui vẻ mỗi ngày ở bên hắn…
Nhưng đáng tiếc, cô hiểu rõ điều mà cô mong ước sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Thời hạn casting của buổi biểu diễn ballet sắp kết thúc rồi, chỉ còn ba ngày cuối cùng nữa. Kha Mỹ An lấy chiếc điện thoại di động từ lâu đã tắt máy trong hộc tủ ra, ấn nút mở nguồn. Quả nhiên đúng như cô dự đoán có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, đều là do mẹ của cô gửi.
"An, nếu như con còn không chịu về mẹ sẽ báo cảnh sát đấy. Ai chứa chấp con cũng sẽ bị liên lụy."
"An, nếu con không tham gia cuộc thi này mẹ sẽ báo cảnh sát bắt người chứa chấp con, để xem còn ai dám xen vào chuyện nhà ta."
"An, con có muốn vì mình mà người khác phải ngồi tù không?"
Tất cả những tin nhắn đều là lời đe dọa, bà ấy là người sinh ra cô nên ít nhiều cũng hiểu rõ điều cô luôn sợ hãi.
Kha Mỹ An có hơn một lần trong cuộc đời này suy nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Chỉ đáng tiếc cô không đủ tuổi vị thành niên, cô vẫn chưa mười tám tuổi. Cô có chạy đến chân trời góc bể, cũng không có ai dám chứa chấp cô.
Cô rất sợ hãi nhưng không dám làm liều, cô đủ lớn để hiểu nếu mẹ cô thưa kiện, người chứa chấp cô sẽ phải ngồi tù vì tội giữ người bất hợp pháp. Cô không muốn liên lụy Mộ Thiệu Phong, rõ ràng hắn đối với cô rất tốt mà, sao cô có thể ích kỷ như vậy.
Tiếng cửa chính trong nhà mở ra, Kha Mỹ An vội vã tắt điện thoại rồi cất vào ngăn tủ. Cô chạy ra ngoài dự định hỏi là sao hôm nay hắn về trễ, đã hơn mười một giờ đêm rồi thì bắt gặp bộ dạng say rượu của hắn.
Vừa thấy hắn từ xa cô đã nghe được mùi rượu nồng nặc, hắn đứng không vững đang loạng choạng cởi giày tây đặt lên giá.
Cô thấy vậy mới chạy lại đỡ hắn, cô nói:
"Chú uống say vậy ạ?"
Mộ Thiệu Phong tìm được điểm tựa, hắn choàng tay qua vai cô dựa dẫm để đi vào phòng.
Cơ thể người đàn ông cao to, vạm vỡ, đỡ được hắn Kha Mỹ An cũng phải dùng tới kha khá sức lực. Đi được một đoạn đột nhiên hắn ngừng bước, Mộ Thiệu Phong quay sang nhìn cô.
Đôi mắt chim ưng của hắn nhìn cô khác hẳn với ngày thường, trong đó hiện rõ lửa tình dành cho người đối diện.
"Chú cố gắng một chút nữa, sắp vào tới giường rồi." – Cô né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của hắn.
Định bụng sẽ đỡ hắn đi nhanh về phòng thì chỉ một giây sau đó hắn ghì người cô, bàn tay thô to giữ c.h.ặ.t chiếc gáy của cô, ép cô phải đón nhận đôi môi của hắn áp xuống.
Lần đầu tiên chạm môi với người khác giới, Kha Mỹ An phút chốc bị dọa cho cứng đờ. Tay chân luống cuống không biết làm sao, giống như bị ai đó hóa đá bất động.
Kha Mỹ An bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, cô đ.á.n.h vào vai hắn, bắt đầu biết chống cự.
Tâm tình của cô vì một nụ hôn đầu đời mà bấn loạn. Lần đầu tiên có người nào đó hôn cô, mùi rượu nồng nặc phát ra từ hơi thở hắn khiến cô mê mụi. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng hắn ôm c.h.ặ.t cô, giống như muốn hoà cô thành một thể với hắn. Áo vest hắn vắt trên tay cũng vứt xuống sàn nhà từ đời kiếp nào. Đôi tay hắn vòng qua ôm eo cô, môi lưỡi vẫn ép buộc cô phải tiếp nhận hắn.
"Chú… Ưm… Ưm… Chú say rồi…"
Kha Mỹ An dãy dụa, muốn thoát khỏi tội lỗi đang cố tình vây vào cô, nhưng không thể. Giây phút Mộ Thiệu Phong áp chế cô lên giường, giật phăng hàng cúc áo của bộ đồ ngủ hoạt hình, cảnh xuân phơi bày trước mặt hắn. Lúc ấy thì cô biết mình tiêu đời rồi, không có cách nào thoát được nữa.