Khó nói thành lời
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:35:05 | Lượt xem: 4

Tôi nhìn sang người đàn ông đứng dưới ánh nắng.

Cao ráo, điển trai, đôi mắt khiến người ta nhìn vào là rối loạn cả tâm trí.

“Không đi.” Tôi từ chối Hạ Úc Xuyên.

Anh sốt ruột:

“Em chẳng phải giỏi quậy phá nhất sao? Ở nước ngoài anh bị em hành bao nhiêu năm rồi, coi như làm ơn, giúp anh lần này đi.”

Tôi đang định nói thì chợt thấy một cô gái đi về phía anh chàng đẹp trai kia.

Người đàn ông nói gì đó, khiến cô gái bật khóc.

Hạ Úc Xuyên tức đến mức đập bàn:

“C.h.ế.t tiệt, Lục Thần! Làm cho Nam Nam mê mệt đến mất hồn! Còn dám chọc cô ấy khóc! Anh phải đi xử hắn!”

Tôi nhìn cô gái ấy….à, là người Hạ Úc Xuyên thích.

Xinh đẹp, rực rỡ, trong xương cốt mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.

Cái tính ngang tàng của Hạ Úc Xuyên, nói không chừng thật sự sẽ đ.á.n.h nhau mất.

Nghĩ đến lời dặn của bố mẹ, tôi vội kéo anh lại:

“Được rồi được rồi, hắn là tình địch của anh đúng không? Để em đi giúp anh đuổi hắn đi, được chưa?”

“Em cứ hành hắn cho anh, khiến hắn không dám đến gần Thẩm Nam thêm bước nào! Giống như cách em từng hành anh ấy!”

Hạ Úc Xuyên có phải quên rồi không, lúc trước tôi vừa khóc vừa quậy hành anh, tôi mới có tám tuổi.

Còn bây giờ, tôi đã mười tám rồi.

Haizz.

Tôi lặng lẽ bước tới trước mặt Lục Thần.

Phải nói rằng, anh ta thật sự rất đẹp trai.

Bảo sao Thẩm Nam lại không để mắt đến Hạ Úc Xuyên.

Tôi liếc nhìn Thẩm Nam đang khóc đến hoa lê đẫm lệ, rồi thẳng tay khoác lấy cánh tay Lục Thần.

Anh khựng lại một chút, nhưng cũng không hất tôi ra.

“Tôi nói này chị đẹp, Lục Thần đã có bạn gái rồi.”

Sắc mặt Thẩm Nam cứng lại, đôi mắt như nai con nhìn Lục Thần:

“Em muốn anh tự miệng thừa nhận!”

Lục Thần gật đầu:

“Đây là bạn gái tôi. Xin lỗi Thẩm Nam, lời tỏ tình của cô tôi không thể nhận.”

“Được! Nếu đã vậy, em sẽ đi nhận lời tỏ tình của Hạ Úc Xuyên, đến lúc đó anh đừng hối hận!”

Nhìn bóng lưng Thẩm Nam rời đi, trong lòng tôi chợt nhói lên.

Tôi buông tay Lục Thần, nói một câu “không cần cảm ơn”, rồi quay người rời đi.

Hạ Úc Xuyên đã bỏ mặc tôi, chạy đi “tạo tình cờ” với Thẩm Nam rồi.

Mà tôi thì vừa mới về nước không lâu, hoàn toàn không biết đường về nhà.

Trong lòng trống rỗng đến lạ.

Đang mơ hồ không biết làm sao, xe của Lục Thần dừng lại trước mặt tôi.

Anh hạ cửa kính, nói:

“Cảm ơn cô vừa rồi đã giúp tôi giải vây. Để tôi đưa cô một đoạn, chỗ này không bắt được xe đâu.”

Đưa tôi tới trung tâm thành phố, Lục Thần mới phát hiện hỏi gì tôi cũng không biết.

Tôi bất lực xòe tay:

“Cái đó… xin lỗi, tôi vừa mới về nước.”

“Nhà cô ở đâu?”

“Không nhớ.”

“Vậy số điện thoại bố mẹ?”

Tôi không có số của bố mẹ, chỉ nhớ số của Hạ Úc Xuyên.

Thế là Lục Thần tấp xe vào lề, gọi cho người quen.

Anh và Hạ Úc Xuyên quen nhau từ hồi cấp ba.

Bọn họ là “tam giác sắt”.

Một tam giác sắt trong mối tình tay ba.

Hạ Úc Xuyên vừa nhận điện thoại đã lập tức chạy tới, đ.ấ.m thẳng vào mặt Lục Thần một cú:

“Cmm…. Lục Thần, mày dám dụ dỗ em gái tao!”

“Biết là em gái cậu thì lúc nãy cậu làm gì? Để con bé một mình ở chỗ hoang vắng thế à?”

Hạ Úc Xuyên lập tức nguôi giận, buông vài câu hằn học với Lục Thần rồi kéo tôi lên xe.

Thực ra, tôi không phải em gái của Hạ Úc Xuyên.

Bố mẹ tôi vì bảo vệ bố mẹ anh mà qua đời trong một tai nạn.

Từ đó, tôi trở thành một phần của gia đình họ Hạ.

Từ nhỏ tôi đã nói to, cứ khóc là làm cả nhà họ náo loạn không yên.

Ông bà không trách tôi, chỉ ôm tôi đầy thương xót:

“Tội nghiệp con, sau này chúng ta sẽ là bố mẹ của con.”

Khi ấy Hạ Úc Xuyên đang ở tuổi nổi loạn, trời không sợ đất không sợ.

Chỉ sợ mỗi khi tôi gào khóc.

Anh vội xin bố mẹ cho mình ra nước ngoài.

Nhưng trong nhà, người tôi thích nhất lại chính là anh. Chỉ cần tôi bám lấy ống quần anh thì sẽ không khóc nữa.

Bà Hạ nghĩ ra một ý hay, “đóng gói” cả hai chúng tôi đưa ra nước ngoài.

Một là để tôi “hành” Hạ Úc Xuyên, khiến anh bớt suy nghĩ lung tung.

Hai là để bồi đắp tình cảm giữa hai đứa.

Tôi vẫn nhớ lần đầu Hạ Úc Xuyên dẫn con gái về nhà.

Anh còn chưa kịp làm gì, tôi đã đứng ngoài cửa khóc ầm lên.

Dọa đến mức anh phải dỗ người ta đi, còn nói:

“Em gái anh còn nhỏ, mấy thứ không phù hợp với trẻ con thì không được nhìn! Cũng không được nghe!”

Từ đó, Hạ Úc Xuyên trở thành “huyền thoại” trong giới du học sinh.

Một anh chàng… vừa yêu đương vừa phải trông trẻ.

Hạ Úc Xuyên ngồi trên xe, tâm trạng sa sút hẳn.

“Cái con nhóc này, anh vốn có thể nhân lúc chen vào rồi, tại cái tên Lục Thần gọi điện đến, Thẩm Nam lại bảo giọng anh không có sức hút như cậu ta, cô ấy không thích!”

Tôi bồi thêm một câu:

“Thật ra… anh cũng không đẹp trai bằng anh ấy.”

Anh nghiến răng nghiến lợi:

“Khương Nhiễm! Em muốn chọc tức anh c.h.ế.t à!”

Anh hít sâu một hơi, bỗng nhiên đổi thái độ, giọng dịu đi:

“Em gái, anh thương lượng với em chuyện này.”

“Lục Thần đối với em cũng không tệ nhỉ? Em còn có bản lĩnh leo lên xe cậu ta, giúp anh thêm lần nữa được không?”

Tôi lườm anh một cái:

“Hạ Úc Xuyên, anh bị bệnh à? Đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi hả?”

“Em gái, nhà anh nuôi em bao nhiêu năm rồi, em báo đáp anh chút đi mà.”

Câu nói đó đ.â.m thẳng vào tim tôi.

Nhận ra mình nói không ổn, Hạ Úc Xuyên vội sửa lời:

“Anh không có ý đó. Em cũng biết mẹ rất thích em. Ý bà trong điện thoại là muốn em làm con dâu nhà này. Nhưng anh coi em là em gái, em cũng coi anh là anh trai, sao có thể thành vợ chồng được?”

“Nếu em theo đuổi được Lục Thần, chắc chắn họ sẽ từ bỏ ý định đó.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8