Lại Đây, Tôi Cho Em Ăn
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:36:07 | Lượt xem: 3

Thẩm Hoài dứt khoát bước xuống giường.

"Đủ rồi đấy. Tôi ra ngoài ở một thời gian, cậu đừng có mà đi theo."

Rầm!

Cánh cửa bị đóng sầm lại trước mắt tôi. Ngay sau đó là tiếng lách cách của ổ khóa bị khóa từ bên ngoài.

Hóa ra cậu ta chán ghét tôi đến mức muốn nhốt tôi lại để tôi không thể tìm thấy cậu ta nữa.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào làm tấm rèm giường bay phần phật.

Thẩm Hoài thậm chí còn chẳng buồn nhận ra rằng, tôi vốn dĩ đã trèo qua lối cửa sổ này để vào đây.

Và có một điều Thẩm Hoài cũng chẳng thể ngờ tới. Đó là tối nay, cậu bạn cùng phòng của cậu ta lại đột ngột quay về đây ngủ.

Nhìn bộ dạng của Bạc Nghiên, tôi quyết định sẽ "tha" cho cậu ấy một lần.

Thiết nghĩ, một đứa con trai mà lại có sở thích xem Mỹ Dương Dương thì chắc chắn bản tính cũng chẳng đến mức tồi tệ nào.

Bạc Nghiên tựa nghiêng người vào mép thang lên giường, cổ vẫn còn hằn lên vệt đỏ do tôi bóp ban nãy, nhưng cậu ấy chẳng hề tỏ vẻ bận tâm.

Trái lại, tư thế của cậu ấy trông vô cùng lười biếng và thong thả.

Cậu ấy cầm tấm thẻ sinh viên của tôi lên và bắt đầu đối chiếu tỉ mỉ với gương mặt tôi: "Hứa Chi Vi? Cái cô nàng suốt ngày lẽo đẽo bám theo Thẩm Hoài đây sao? Quả thực trông khá giống, chỉ là cô nàng kia làm gì có sừng như em."

Tôi vội vàng gạt phăng bàn tay đang định chạm vào sừng dê của mình ra.

"Cậu đã đọc truyện cổ tích bao giờ chưa? Tôi chính là nàng công chúa bị trúng lời nguyền quái ác, hễ cứ đói bụng là sẽ bị biến thành dê con. Cậu chỉ cần… làm chuyện người lớn với tôi là tôi sẽ lập tức khỏi bệnh ngay."

Tôi nói dối như vậy là có chủ ý cả đấy.

Dẫu sao thì cụm từ "công chúa bị nguyền rủa" nghe vẫn lọt tai và đáng yêu hơn cái mác "mị ma" nhiều.

Bạc Nghiên nghe xong thì chẳng mấy tin vào mấy lời quỷ sứ của tôi, hay nói đúng hơn là cậu ấy vốn chẳng thèm bận tâm đến tính thực hư của nó.

Cậu ấy khẽ nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý: "Thì ra… cậu 'đói' theo cái kiểu này sao?"

Cậu ấy đưa tay chọc chọc lên trán tôi một cái rõ đau, ném trả thẻ sinh viên vào lòng tôi rồi nhanh nhẹn trèo tót lên giường. "Tự chơi một mình đi nhé. Tôi sẽ đeo tai nghe, cứ coi như tôi không tồn tại là được."

Ngay khi vừa dứt lời, cậu ấy liền xoay người định kéo chăn lên, nhưng chẳng ngờ ch.óp mũi cậu ấy lại đụng ngay phải ch.óp mũi tôi.

"C.h.ế.t tiệt! Cậu leo lên đây từ lúc nào thế?"

Không gian trên chiếc giường đơn chật hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt, và bầu không khí cũng bất giác trở nên căng thẳng.

Tôi khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi mình và vô thức nuốt nước bọt: "Mùi trên người cậu thơm quá. Tôi vẫn muốn hôn thêm một cái nữa, có được không?"

Cậu ấy lúng túng ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Đừng có mà gây chuyện đấy nhé."

Lúc nói chuyện, yết hầu góc cạnh của cậu ấy khẽ chuyển động lên xuống.

Tôi vừa định đưa tay ra định ấn xuống xem thử thì đã bị cậu ấy nắm c.h.ặ.t lấy tay.

"Muốn làm gì?" Giọng cậu ấy bỗng trở nên lạnh tanh.

Tôi không sợ hãi mà còn sấn lại gần hơn, khẽ nâng cằm mình lên đối diện với cậu ấy: "Muốn… cậu."

Hai tai Bạc Nghiên thoắt cái đã đỏ lựng lên như quả cà chua chín.

Tôi cứ thế từ từ xích lại gần, khiến cậu ấy bị ép đến mức chẳng còn đường lui, chỉ biết nép sát vào bức tường lạnh lẽo. Cậu ấy nhắm nghiền mắt lại rồi lại đột ngột mở ra nhìn tôi trân trân:

"Nàng công chúa nhỏ của 'thôn Cừu', cậu chắc chắn mình không phải bạn gái của Thẩm Hoài đấy chứ?"

"Không phải mà." Tôi khép ngón tay lại, làm bộ thề thốt vô cùng nghiêm túc.

Bạc Nghiên khẽ rũ mắt, cậu ấy nắm lấy mấy ngón tay tôi rồi chậm rãi siết c.h.ặ.t vào lòng bàn tay mình.

"Mặc kệ cậu có phải hay không, nhưng kể từ giây phút này trở đi, cậu chắc chắn không còn là bạn gái của cậu ta nữa rồi."

Nói xong, cậu ấy dứt khoát ghì c.h.ặ.t cổ tay tôi đè xuống mặt giường, rồi cúi đầu trao cho tôi một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt.

Sau một lúc lâu, cậu ấy mới chống khuỷu tay nhổm người dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt lười nhác:

"Đã đủ chưa?"

Tôi đưa tay lên sờ nhẹ lên đỉnh đầu, quả nhiên cặp sừng dê phiền phức kia đã hoàn toàn biến mất.

Sau đó tôi liền vòng tay qua cổ cậu ấy, dùng sức kéo giật ngược trở lại.

"Vẫn chưa đủ."

Bạc Nghiên ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng trớ trêu thay, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

Cậu ấy bất lực vùi đầu xuống gối, đôi tay nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi ngay trong lớp chăn ấm, giọng nói rầu rĩ và có phần khàn đặc đi vì mệt mỏi:

"Này, không phải chứ? Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi đấy, cậu có thể dành cho tôi chút sự tôn trọng tối thiểu được không?"

"Nhưng tại cậu cứ nhất quyết muốn bỏ trốn mà. Với lại…" Tôi cũng thấy tủi thân vô cùng: "Với lại tôi thực sự vẫn còn chưa được ăn no."

Nghe đến đó, cậu ấy khẽ nhắm mắt lại, dường như là đã hoàn toàn khuất phục.

"Được rồi, tôi không trốn nữa. Cậu buông tay ra trước đã, được không?"

Sau khi bước xuống giường, Bạc Nghiên ra hiệu bảo tôi chờ cậu ấy một lát.

Chẳng bao lâu sau, ánh đèn trong phòng bỗng vụt tắt.

Khi cậu ấy trèo lên giường trở lại liền tiện tay bỏ luôn chiếc áo ngoài vướng víu.

Cậu ấy bật đèn pin điện thoại lên, rồi úp ngược máy xuống mặt nệm.

Trong bóng tối mịt mù, dải ánh sáng trắng lạnh lẽo ấy hắt ngược lên, soi rõ từng đường nét cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ trên cơ thể cậu ấy.

Bạc Nghiên ngồi tựa vào thành giường, đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt cậu ấy ra hiệu cho tôi tiến lại gần.

"Lại đây nào, để tôi cho cậu ăn."

"Bạc Nghiên, cậu về rồi đấy à?"

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8