Lại Đây, Tôi Cho Em Ăn
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:36:14 | Lượt xem: 3

Ánh mắt cô nàng bỗng chốc trở nên hóng hớt tột độ, cứ như thể vừa đ.á.n.h hơi được một bí mật động trời nào đó.

"Hèn chi cái gì?"

"Hèn chi hôm nay cậu lại diện chiếc áo sơ mi này. Khụ khụ, là của 'người khác' kia chứ gì?"

Tôi thoáng sững sờ: "Sao cậu đoán được hay thế?"

Cô nàng chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát lật ống tay áo của tôi lên rồi chỉ tay vào cái logo thêu tinh xảo ở đó: "Thương hiệu này, người ta chỉ sản xuất đồ nam thôi bà ạ."

Tôi thẫn thờ mất một lúc lâu.

Hóa ra là vậy.

Vậy thì Thẩm Hoài… có phải cậu taa cũng đã biết sự thật rồi không?

Nhưng như vậy cũng tốt.

Có lẽ đợi đến lần gặp mặt tiếp theo, tôi đã có đủ can đảm để đề nghị hủy bỏ khế ước chủ tớ với cậu ta rồi.

Đến khi tan học, sinh viên từ các tòa nhà giảng đường ùa ra đông nghịt.

Giữa đám đông ấy, tôi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Bạc Nghiên từ đằng xa.

Cậu ta sải bước giữa đám nam sinh, sự hiện diện ấy tựa như một thỏi nam châm vô hình, kéo theo vô vàn ánh nhìn trộm và những tiếng xì xào thẹn thùng của các nữ sinh.

Quả nhiên, trai đẹp thường chỉ chơi với trai đẹp.

Nhưng trong đám đông ấy, Bạc Nghiên vẫn là người nổi bật nhất với vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man và một khuôn mặt hoàn mỹ đến mức miễn bàn.

Thậm chí còn có người nhỏ giọng cảm thán: "Một năm có tận ba trăm sáu mươi lăm ngày, cậu ấy chỉ cần cho mình mượn 'chơi' hai ngày thôi thì có sao đâu cơ chứ?"

Có vài bạn nữ đ.á.n.h liều tiến tới bắt chuyện, nhưng đều bị cậu ấy lạnh lùng từ chối chỉ bằng vài ba câu khách sáo.

Tiếng cô bạn cùng phòng lại vang lên bên tai tôi:

"Hotboy lạnh lùng của khoa Tài chính đấy, nghe đồn là 'vạn người mê' nhưng cực kỳ khó tán, lần này coi như được tận mắt chứng kiến rồi nhé."

"Cậu nói Bạc Nghiên á? Cậu ta mà lại lạnh lùng kiêu ngạo sao?"

Tôi không khỏi ngẩn người ra.

Cậu ấy cũng… ngoan ngoãn lắm mà.

Tôi vô thức hướng mắt về phía cậu ấy.

Cách nhau chừng năm mươi mét, Bạc Nghiên bỗng dưng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi giữa đám đông.

Tôi vội vàng kéo tay cô bạn cùng phòng rời đi ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình đang sống một cuộc đời đúng nghĩa của riêng mình.

Quả đúng như những gì tôi nghĩ, "làm chuyện đó" thực sự có tác dụng thần kỳ hơn việc chỉ hôn nhau nhiều.

Thể lực của Bạc Nghiên thực sự rất đáng nể.

Thế nhưng, chỉ nửa tháng sau, cơn đói quen thuộc lại bắt đầu kéo đến.

Tôi nằm sấp trên giường, trằn trọc một hồi rồi quyết định nhắn tin cho Bạc Nghiên:

[Tôi đói rồi, cậu đang ở đâu thế?]

Tôi kiên nhẫn đợi rất lâu nhưng cậu ấy vẫn bặt vô âm tín.

Cơn đói cồn cào khiến tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, đành phải đ.á.n.h liều gọi điện thoại trực tiếp qua.

Thế nhưng, người nhấc máy ở đầu dây bên kia lại chẳng phải là cậu ấy.

"Anh Nghiên, điện thoại anh đổ chuông kìa! Đệt… cái quái gì thế này? 'Mỹ Dương Dương' đang gọi đến cho anh này?"

Tôi nghe xong mà chỉ biết cạn lời.

Rốt cuộc là cậu ấy đã lưu cái tên quái quỷ gì cho tôi trong danh bạ vậy hả?

Ngay sau đó, Bạc Nghiên đã kịp cầm lấy điện thoại.

Giọng nói uể oải, trầm thấp truyền qua làn sóng điện từ khiến lỗ tai tôi có chút râm ran, tê dại:

"Tìm tôi có việc gì không?"

Tôi dùng đầu ngón tay chậm rãi miết dọc theo những đường hoa văn trên ga giường.

"Bạc Nghiên, tôi đói rồi."

"Ồ? Muốn hẹn tôi đi ăn cơm à?" Âm cuối của cậu ấy hơi nhướng lên, mang theo ý trêu chọc rõ rệt.

Tôi vô thức nuốt nước bọt: "Không, tôi muốn 'ăn' cậu cơ."

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát: "Địa chỉ gửi cho em rồi đấy."

Định vị dẫn tôi đến một quán bida nằm ngay gần trường.

Khi tôi bước vào, Bạc Nghiên đang cầm cơ bida trên tay, cậu ấy thong thả vòng qua góc bàn rồi rướn người về phía trước.

Tư thế chuẩn xác, ánh mắt sắc lẹm đang tập trung ngắm chuẩn vào mục tiêu.

Đám nam sinh xung quanh đều đang nín thở chăm chú dõi theo cú đ.á.n.h quyết định.

Tuy nhiên, Bạc Nghiên còn chưa kịp đẩy gậy thì đã bị tôi lao tới nắm c.h.ặ.t cổ tay, rồi dùng sức kéo xoay người lại.

Nửa thân trên của cậu ấy bị tôi đè nghiến hẳn xuống mặt bàn bida xanh thẫm. Chẳng đợi cậu ấy kịp định thần, tôi đã cúi đầu xuống, và trao cho cậu ấy một nụ hôn dồn dập và nóng bỏng.

Cây cơ bida trong tay cậu ấy vì cú va chạm mà xô lệch, lướt ngang qua vài trái bi rồi rơi thẳng xuống đất, phát ra những tiếng động trầm đục đầy khô khốc.

Cả đám đông xung quanh đều c.h.ế.t lặng, đứng hình như phỗng đá.

"Vị trí mấy viên bi lúc nãy… có ai kịp nhớ không vậy?"

"Đừng có bận tâm mấy viên bi nữa! Anh em đâu, nhìn anh Nghiên của chúng ta kìa! Mau… mau báo cảnh sát đi, gọi cảnh sát ngay!"

"Này em gái, tôi cảnh cáo em mau buông Bạc Nghiên của bọn tôi ra nhé, tôi đang quay phim làm bằng chứng đấy!"

Đợi đến khi đã "ăn" thỏa thuê, tôi mới chịu buông Bạc Nghiên ra.

Cậu ấy trông chẳng khác nào vừa bị một cơn bão quét qua: đầu tóc rối bời, áo sơ mi xộc xệch, và vẫn đang nằm im dưới sự kìm kẹp của tôi trên mặt bàn.

Giọng điệu của cậu ấy lúc này vô cùng phức tạp, pha với chút bất lực:

"Lần nào cũng nôn nóng như vậy, cậu không thể từ từ một chút được sao? Tôi có bảo là không cho cậu hôn đâu cơ chứ."

Bạc Nghiên lồm cồm đứng thẳng dậy, nhặt cây cơ dưới đất lên rồi bực dọc thở dài nhìn đống hỗn độn trên bàn:

"Để tôi đ.á.n.h nốt quả này thì c.h.ế.t ai à? Tôi sắp thắng đến nơi rồi đấy."

Tôi hơi lưỡng lự một chút: "Thực ra tôi cũng biết chơi trò này, hay là để tôi giúp cậu giành lại chiến thắng nhé?"

Sau đó tôi liền gọi người phục vụ đến để xếp lại một ván bida mới từ đầu.

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8