Lại Đây, Tôi Cho Em Ăn
Chương 8
Thẩm Hoài đứng phía sau bỗng cười gằn một tiếng đầy mỉa mai: "Bạc Nghiên, rốt cuộc cậu đang giả vờ cái gì chứ?"
Bạc Nghiên khựng chân, thản nhiên ngoái đầu lại đáp trả: "Tôi giả vờ cái gì?"
Thẩm Hoài hất cằm đáp: "Chẳng lẽ cậu không biết người cô ấy thích bấy lâu nay là tôi sao?"
Bạc Nghiên nghe xong liền bật cười, trong chất giọng trầm thấp pha thêm vài phần cợt nhả: "Thế à? Nếu đã tự tin như vậy… thì cậu còn đang sợ hãi cái gì nữa?"
Chỉ một câu hỏi nhẹ bẫng của cậu ấy đã khiến Thẩm Hoài hoàn toàn á khẩu.
Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai chúng tôi dần khuất xa trong bóng tối.
Bạc Nghiên đưa tôi về tận ký túc xá.
Sắc trời mỗi lúc một tối dần, những ngọn đèn đường vàng vọt thay nhau thắp sáng, soi rõ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hai chúng tôi.
Bạc Nghiên ngả lưng tựa vào gốc cây già, cúi đầu ôm trọn lấy tôi vào lòng, và trao cho tôi một nụ hôn quấn quýt và ướt át vô vàn.
Cơ thể tôi yếu ớt đến mức gần như không thể đứng vững, hoàn toàn phải dựa dẫm vào cánh tay đang siết c.h.ặ.t lấy eo mình của cậu ấy.
Phải thừa nhận rằng kỹ năng hôn của cậu ấy tốt hơn tôi rất nhiều.
Bạc Nghiên luyến tiếc buông tôi ra, sau đó liền dùng đầu ngón tay thon dài vuốt nhẹ phần tóc mái đang rủ xuống trán tôi: "Hôn một cái nồng nhiệt như thế này thì cậu cầm cự được bao lâu?"
"Tầm ba đến năm ngày."
Cậu ấy trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật gù: "Xem ra nếu làm 'cách kia' thì có thể kéo dài được tận nửa tháng đấy nhỉ."
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy một hồi lâu, sau đó liền lấy hết can đảm để mở lời: "Vậy… tối nay cậu có muốn ra ngoài ở cùng tôi không?"
Bạc Nghiên hờ hững liếc mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ vươn tay véo mạnh má tôi một cái, cậu ấy tức đến mức bật cười thành tiếng: "Cậu coi tôi là công cụ thật đấy à? Nửa tháng mới đem ra 'xài' một lần, Hứa Chi Vi, cậu còn có chút lương tâm nào không vậy?"
Bị cậu ấy nói trúng tim đen, tôi đành chỉ biết im lặng.
Dù vậy, tôi vẫn không nhịn được mà lầm bầm cằn nhằn: "Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, cậu chỉ cần cho tôi mượn 'chơi' hai mươi tư ngày thôi thì đã sao chứ?"
Bạc Nghiên hoàn toàn cạn lời: "…Cậu học mấy cái câu thoại lưu manh này ở đâu ra thế hả?"
Kể từ sau vụ ở quán bida, Bạc Nghiên hở một chút là lại nhắn tin cho tôi, thế nhưng do tần suất gửi quá dày đặc, nên tôi thực sự không thể nào hồi đáp lại hết mọi tin nhắn được.
Tôi nhìn vào danh sách tin nhắn từ người được lưu tên là "Kẻ thế thân":
Kẻ thế thân: 【Ra ngoài xem phim với tôi không?】
Kẻ thế thân: 【Chơi bida không? Tới ngay đi, tôi đợi.】
Kẻ thế thân: 【Cậu đang chơi game à? Tôi cũng đang online này, vào lập đội đi.】
Kẻ thế thân: 【Này, định không thèm trả lời tôi luôn đấy à?】
Kẻ thế thân: 【Xuống dưới lầu đi, hôn nhau cái nào.】
Tôi: 【Đã nhận.】
Kẻ thế thân: 【…】
Kẻ thế thân: 【Tối nay có muốn đi dạo quanh sân vận động không? Nghe đồn có người đang hát rong ở đó đấy.】
Kẻ thế thân: 【Tiện thể ra sân vận động hôn nhau luôn.】
Tôi: 【Đã nhận.】
Kẻ thế thân: 【Ngoài việc hôn môi ra, bộ cậu chẳng thèm để ý gì đến tôi nữa sao?】
Kẻ thế thân: 【Công chúa à, tôi thấy cậu đang ngồi bấm điện thoại ở thư viện rồi nhé? Đừng có mà giả vờ không thấy tin nhắn nữa!】
Kẻ thế thân: 【Tôi giận thật đấy.】
Kẻ thế thân: 【Ra ngay góc khuất thư viện hôn nhau đi.】
Tôi: 【Đến đây.】
Ở giữa hai dãy kệ sách xếp san sát nhau, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.
Ngay khi tôi vừa ló mặt tới, Bạc Nghiên đã nhanh tay bắt lấy cổ tay tôi, rồi nhân đà kéo tôi lọt thỏm vào lòng cậu ấy, dứt khoát ép tôi phải nhìn thẳng vào lịch sử cuộc trò chuyện.
"Hứa Chi Vi, hai đứa mình rốt cuộc là mối quan hệ gì đây? Bạn tình hôn môi à? Trong đầu cậu ngoài việc hôn ra thì không còn chứa nổi cái gì khác nữa sao?"
Tôi liếc nhìn màn hình, thì thấy cậu ấy đã đổi luôn tên lưu tôi trong máy thành "Con quỷ háo sắc c.h.ế.t đói".
"Đâu có đâu, tôi còn đề nghị đi thuê phòng nữa mà, nhưng tại cậu có chịu đâu."
Bạc Nghiên nghe xong liền hất tay tôi ra, lạnh lùng lườm tôi một cái cháy mặt: "Cậu còn dám cãi lý sao? Cho dù cậu chỉ có ý định ngủ với tôi, thì ít nhất cậu cũng phải 'cho đi' cái gì đó trước chứ, ai đời lại hời hợt như thế!"
Tôi hơi lúng túng, sau đó liền vội vàng rút điện thoại ra định thao tác chuyển tiền: "Ờm… vậy cậu nói xem, lần này tôi phải trả bao nhiêu mới được?"
Bạc Nghiên giật phăng chiếc điện thoại trên tay tôi, bấm tắt màn hình rồi ném thẳng nó vào lòng tôi: "Vấn đề hoàn toàn không nằm ở tiền bạc!"
Vừa dứt lời, cậu ấy mang theo gương mặt hầm hầm định bỏ đi.
Tôi liền vội gọi với theo: "Bạc Nghiên!"
"Chuyện gì nữa?" Cậu ấy dừng bước, quay đầu nhìn tôi đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Cậu… không định hôn tôi nữa à?"
Bạc Nghiên thoáng do dự: "Không hôn nữa!"
Nói rồi, cậu ấy lại sải bước đi tiếp.
Tôi đứng ngẩn tò te tại chỗ. Thế nhưng không bao lâu sau, trong tầm mắt tôi bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc khác.
Ngẩng mặt lên nhìn kỹ, thì ra là Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài tì tay vào kệ sách, cậu ta từng bước đi về phía tôi, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một thu hẹp lại.
"Chi Vi, đã bao lâu rồi chúng ta chưa đụng chạm gì đến nhau? Cơ thể mình… dường như bắt đầu thấy không ổn rồi."
Cậu ta đưa tay ôm c.h.ặ.t lấy l.ồ.ng n.g.ự.c, và còn hơi rướn người tới trước.
====================