Lại Đây, Tôi Cho Em Ăn
Chương 9
Dù vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng sắc mặt Thẩm Hoài đã nhợt nhạt đến mức đáng sợ, trông như thể không còn một giọt m.á.u.
"Thẩm Hoài, cậu bị khế ước c.ắ.n trả rồi."
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt chan chứa sự hoang mang tột độ.
"Cái khế ước chủ tớ kia vốn dĩ có tác dụng trói buộc cả cậu nữa. Trước kia cậu không bị phát tác là bởi vì mình vẫn luôn ở gần gũi bên cậu."
Nghe đến đó, Thẩm Hoài đột ngột giật lấy cánh tay tôi, ép c.h.ặ.t tôi vào kệ sách như muốn xác thực cho bằng được chuyện này.
Thế nhưng, chẳng mấy chốc cậu ta đã bị một bàn tay khác từ phía sau túm lấy giật lùi ra đằng sau.
Tiếp đó là một cú xô cực mạnh khiến Thẩm Hoài ngã chỏng gọng xuống sàn đá.
Bạc Nghiên xuất hiện với dáng vẻ bề trên, rũ mắt nhìn đối thủ đang lồm cồm dưới đất.
Cậu ấy thong thả nắn xoa phần cổ tay vừa mới xuất chiêu, sâu thẳm trong đôi mắt ánh lên vài tia hung tợn đầy cảnh cáo:
"Định thừa nước đục thả câu để cướp người à? Tôi với cậu ấy chỉ vừa mới cãi vã vài câu mà cậu đã nhảy ra múa may quay cuồng rồi sao?"
Thẩm Hoài vô lực cúi gầm mặt, một tiếng cười khổ sở bật ra nho nhỏ: "Hóa ra là sự thật. Chỉ cần được ở gần cậu thôi, tôi đã thấy dễ chịu hơn hẳn rồi."
Lúc ngước lên nhìn tôi, đôi mắt Thẩm Hoài bỗng chan chứa những tia sáng lấp lánh như thể vừa tìm thấy hy vọng: "Sao trước kia cậu không nói rõ chuyện này ra? Chỉ cần cậu nói, tôi nhất định sẽ phối hợp với cậu mà."
"Mình từng nói rất nhiều lần rồi."
Tôi dứt khoát ngắt lời cậu ta: "Mình từng nói rằng nếu cậu không cho phép mình đến gần, thì chính cậu cũng sẽ phải chịu đau đớn tổn thương. Nhưng khi đó, cậu đã trả lời ra sao?"
Thẩm Hoài bàng hoàng nhớ ra.
Cậu ta lẩm bẩm trong chua chát: "Tôi đã nói… cậu chỉ đang kiếm cớ để lừa dối tôi."
Chẳng đợi Thẩm Hoài nói thêm câu nào, Bạc Nghiên đã dứt khoát nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo tôi rời khỏi đó.
Khoảnh khắc lướt qua chân Thẩm Hoài, cậu ta đã vội vã níu lấy vạt áo tôi.
"Hứa Chi Vi…"
Đã từng có một thời, tôi dùng chính cái tông giọng khẩn thiết này để gọi tên Thẩm Hoài, chỉ hy vọng cậu ta có thể vì một chút mủi lòng mà nán lại bên mình thêm giây lát.
Hóa ra khi đổi lại lập trường, lắng nghe lời khẩn cầu từ người mình từng thương lại mang đến một cảm giác phức tạp đến thế.
Tôi dứt khoát gỡ từng ngón tay của Thẩm Hoài ra khỏi áo mình.
"Thẩm Hoài, cậu ráng chịu đựng một chút đi. Đợi chị tôi trở về, tôi sẽ nhờ chị ấy tìm cách giải trừ cái khế ước này cho cả hai chúng ta."
Cuối cùng thì Thẩm Hoài cũng đã bắt đầu nếm trải nỗi thống khổ mà tôi từng phải chịu đựng.
Cái cảm giác bị cơn đau từ linh hồn giày vò đến tàn tạ, khiến một người kiêu ngạo như cậu ta cũng chẳng còn cách nào sinh hoạt như một người bình thường được nữa.
Cậu ta bắt đầu đi tìm tôi mỗi ngày.
Từ tòa nhà giảng đường, thư viện cho đến nhà thi đấu thể thao, bất cứ chỗ nào tôi đặt chân tới cũng đều bắt gặp hình bóng tiều tụy của Thẩm Hoài.
Cậu ta đã năm lần bảy lượt van vỉ, hạ mình xin xỏ:
"Chi Vi, cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian ở riêng được không?"
Trớ trêu thay, lần này đổi lại đến phiên tôi phải tìm cách trốn chui trốn lủi trong ký túc xá để né tránh cậu ta.
Thẩm Hoài thậm chí còn kiên trì chầu chực dưới lầu ký túc xá nữ suốt một ngày một đêm không rời.
Thỉnh thoảng, tôi lại vô thức đi ra ban công nhìn xuống.
Trong tâm trí lại hiện lên buổi chiều chạng vạng mùa hè năm đó, khi Thẩm Hoài để tôi dùng túi đá chườm lên vết thương trên má giúp mình. Tôi vừa mới dán lên, cậu ta liền hít hà một hơi vì xót, nhưng nét cười nơi đáy mắt lại tràn đầy sự dịu dàng:
"Hứa Chi Vi, cậu không thể nương tay, dịu dàng với mình hơn được chút sao?"
Rõ ràng khi ấy tôi đã cố gắng dịu dàng với cậu ta rồi, vậy mà cậu ta vẫn cảm thấy không thoải mái.
Sáng hôm sau, khi tôi cùng cô bạn thân đi thi, Thẩm Hoài lại bất ngờ xuất hiện sừng sững trước mặt tôi với vành mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
"Hứa Chi Vi, tôi thực sự… thực sự rất khó chịu, cậu có thể giúp tôi…"
Cậu ta liếc nhìn tôi và cô bạn bên cạnh, giọng nói bất giác dần nhỏ đi vì hổ thẹn: "Cậu có thể hôn tôi một cái được không?"
Bạn cùng phòng của tôi lúc ấy gần như c.h.ế.t điếng người vì sốc. Cô ấy liền thuận tay túm luôn chiếc túi vải đang xách giáng cho Thẩm Hoài một trận vì tưởng cậu ta là tên biến thái quấy rối, sau đó liền kéo tuột tôi chạy trối c.h.ế.t khỏi hiện trường.
Đến tòa nhà giảng đường, phòng thi của tôi nằm ngay trên tầng hai.
Tôi vô tình liếc mắt nhìn xuống phía dưới sân, thì lại bắt gặp hai cậu nam sinh từng chơi bida chung với Bạc Nghiên dạo trước.
Hóa ra hôm nay sinh viên khoa Tài chính cũng có lịch thi, và phòng thi của họ được phân ngay ở tầng một.
Tôi len lén vòng qua xem bảng danh sách thí sinh, cái tên "Bạc Nghiên" chễm chệ nằm ngay vị trí trung tâm.
Kể từ sau vụ ở thư viện, cậu ấy đã lơ tôi một thời gian rất lâu rồi.
"Bạn học ơi, tìm ai mà ngẩn ngơ thế?" Có nam sinh đi ngang qua buông lời tán tỉnh trêu chọc.
Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì Bạc Nghiên đã sừng sững xuất hiện từ phía sau.
Cậu ấy liếc tên nam sinh nọ một cái sắc lẹm như d.a.o cạo:
"Tìm tôi đấy. Cậu lo mà vào xếp hàng đi, lắm chuyện."
Kẻ kia bẽn lẽn thầm thì lướt qua: "Sao gái xinh toàn đến tìm cậu không vậy?"
Bạc Nghiên vẫn giữ vẻ bất cần, đút hai tay trong túi quần rồi lững thững bước về phía trước.
====================