Dùng 1000 Phó Bản Để Gặp Em
Phần 1
1.
Vừa mới giải quyết xong boss, tôi đã tiêu hao sạch toàn bộ sức chiến đấu. Tôi ôm lấy vết thương ở bụng, nhìn ba kẻ đang chắn trước lối ra phó bản.
Tên cơ bắp cầm đầu nhìn tôi với vẻ khinh miệt: “Ê, giao đạo cụ thông quan của mày ra đây.”
Tình trạng của tôi ngày càng tệ, mất m.á.u quá nhiều, tôi cảm thấy giây tiếp theo có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Bên tai vẫn là tiếng khiêu khích của ba người kia.
Tôi biết bọn chúng đã chuẩn bị sẵn, thậm chí còn có thiên phú mà tôi không biết.
Không còn cách nào khác… chỉ có thể gọi “cứu binh”.
Tôi dùng sức đá mạnh vào chiếc vali bên cạnh: “Ê, đừng giả c.h.ế.t nữa, cút ra giúp tôi.”
Chiếc vali im lặng, không có chút động tĩnh.
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, ép mình giữ tỉnh táo. Ba người kia càng lúc càng đến gần, tôi rút d.a.o ngắn ra phòng thủ.
Thấy bộ dạng đầy m.á.u của tôi, tên cơ bắp cười khẩy: “Ê, ngoan ngoãn giao ra đi, tao còn có thể cho mày c.h.ế.t toàn thây.”
Tôi đã không nói nổi nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng “cạch” bên cạnh thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Chiếc vali dưới chân tôi… mở ra.
Tên cơ bắp lập tức cảnh giác, quyết đoán xông tới.
Tôi không né, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Ngay khi con d.a.o trong tay hắn sắp đ.â.m vào tim tôi… Chiếc vali chợt bật tung. Một luồng hắc vụ từ trong vali lao ra, quấn c.h.ặ.t lấy hắn.
Một giọng nói khàn khàn vang lên đột ngột: “Bé con, muốn xử lý thế nào đây?”
Ánh mắt tôi lạnh băng: “G.i.ế.c. Không chừa một ai.”
Giọng nói kia bật cười.
Đồng đội của tên cơ bắp định phát động dị năng, nhưng tất cả đều bị hắc vụ một kích cắt họng. Khi kẻ địch cuối cùng cũng bị giải quyết, tôi không trụ nổi nữa, ngã xuống.
May mà hắc vụ vững vàng đỡ lấy tôi.
Hắc vụ không ngưng tụ thành thực thể, nhẹ như không. Nhưng hắn không đứng đắn, một luồng sương len theo vạt áo chui vào.
Tôi nhíu mày: “Mặc Tuân, đừng phát bệnh.”
Mặc Tuân bật cười, nghe vô cùng đáng đ.ấ.m. Hắn hoàn toàn phớt lờ tôi, tiếp tục làm điều mình muốn.
Tôi khẽ rên một tiếng, có chút bực bội: “Mặc Tuân!”
Hắc vụ của hắn hơi ngưng tụ, miễn cưỡng hiện ra hình người.
Hắn l.i.ế.m nhẹ vành tai tôi: “Bé con, ta đã nói rồi, nhờ ta giúp là phải trả thù lao.”
Tôi tức đến phát điên: “Mày bị ngu à? Tao sắp c.h.ế.t rồi!”
Mặc Tuân ôm tôi càng c.h.ặ.t, như muốn hòa tôi vào trong làn hắc vụ.
Hắn cúi đầu, hôn lên vết thương ở bụng tôi.
Kỳ lạ là vết thương của tôi dần dần khép lại, sức lực cũng hồi phục đôi chút.
Mặc Tuân cười: “Bé con, ta có thể lấy thù lao chưa?”
“Ừ…” Tôi mím môi, gật đầu.
Vừa dứt lời, môi tôi đã bị hắn chặn lại. Nụ hôn của Mặc Tuân lúc nào cũng mãnh liệt. Tôi bị hôn đến choáng váng, cảm giác sắp ngất đến nơi.
Hơn nữa… hắn còn có một điểm rất đáng ghét…
Chính là lưỡi quá dài.
Tôi ra sức đẩy hắn: “Má nó, lưỡi mày dài quá rồi, thu lại một chút đi…”
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Mặc Tuân cũng thỏa mãn.
Tôi chỉnh lại quần áo xộc xệch, không muốn để ý đến hắn. Nhưng Mặc Tuân lại rất vui vẻ, giọng khàn khàn còn khe khẽ ngân nga điệu gì đó không rõ.
Tôi ném chiếc vali vào người hắn: “Cút vào đi, tôi phải ra khỏi phó bản.”
Chỉ khi ở trong vali, hắn mới có thể theo tôi ra vào phó bản.
Thấy vậy, Mặc Tuân lại hôn lên môi tôi một cái.
Trước khi trở về, hắn còn nói: “Bé con, mong chờ lần cầu cứu tiếp theo của em nhé~”
2.
Nếu có thể, tôi cũng không muốn nhờ đến cái thứ quỷ quái khó hiểu này. Nhưng tôi là kẻ vô dụng trong trò chơi vô hạn.
Ai cũng có thiên phú đi kèm, chỉ riêng tôi là không. Thậm chí từ khi vừa bước vào phó bản đầu tiên, tôi đã bị thứ quỷ dị trong chiếc vali này quấn lấy.
Dù Mặc Tuân là một con quỷ đầu óc chỉ toàn chuyện kia… nhưng hắn cũng là bảo đảm cuối cùng của tôi trong thế giới vô hạn.
Vậy nên, nếu chỉ cần dùng chính mình để đổi lấy sự giúp đỡ của hắn… cũng không phải không thể.
Dù sao, đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Nghĩ vậy, tôi đã rời khỏi phó bản, trở về khu nghỉ ngơi. Tôi tiện tay ném vali xuống đất, xoay người đi vào phòng tắm.
Phó bản lần này là dạng chạy trốn, suốt năm ngày liền tôi không tắm. Cảm giác cả người mình sắp bốc mùi rồi.
Nước vừa bật, tôi đã liếc thấy hắc vụ chui vào từ khe dưới cửa phòng tắm.
Tôi mặt không đổi sắc, tiếp tục cởi đồ.
Hắc vụ càng lúc càng tiến lại gần, tôi nhíu mày: “Mặc Tuân, tôi nhớ là đã trả thù lao rồi.”
Hắn vuốt qua eo tôi, khiến tôi run lên.
Không còn cách nào… eo là chỗ nhạy cảm nhất trên người tôi.
Hắn dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi, giọng đầy ý cười: “Bé con, em đẹp quá.”
Tôi trợn mắt: “Đồ ngu.”
Hắn ôm tôi, hôn một cái: “Bé con mắng cũng dễ nghe.”
Tôi hết cách.
Mặc Tuân đúng là một con quỷ không biết xấu hổ.
Đuổi cũng không đi, mà tôi cũng buộc phải thừa nhận… tôi không thể rời xa hắn.
Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, tôi cần hắn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn làm gì thì làm:
“Anh vào đây làm gì?”
Mặc Tuân dính lấy tôi không buông: “Tất nhiên là tắm cùng bé con rồi.”
Tôi tức đến bật cười, nhìn đám hắc vụ quấn quanh người: “Một đám sương như anh thì tắm cái gì?”
Mặc Tuân cười lớn, sau đó dần dần ngưng tụ. Hắn hóa thành hình người, thậm chí tôi còn có thể chạm vào da hắn.
Chỉ là… vẫn không có khuôn mặt.
Hắn tựa đầu vào hõm vai tôi: “Như vậy được chưa?”
Tôi thỏa hiệp, không để ý đến hắn nữa, bắt đầu tắm.
Dù sao cũng không cần coi Mặc Tuân là con người, như vậy cũng đỡ xấu hổ hơn. Quan trọng nhất là… cũng đâu phải chưa nhìn thấy.
Chỉ có điều phiền nhất là hắn quá không đứng đắn, sờ đông chạm tây.
Cuối cùng tôi không nhịn được, tát hắn một cái.
“Chát”… âm thanh vô cùng rõ ràng.
Tôi có chút ngạc nhiên… hắn vậy mà không né.
Mặc Tuân sờ lên mặt, giọng khàn khàn không rõ cảm xúc: “Bé con… em lại đ.á.n.h ta?”
Tôi mím môi, có chút thấp thỏm.
Dù hắn thèm khát cơ thể tôi, nhưng hắn vẫn là tồn tại có thể tùy tiện nghiền c.h.ế.t tôi.
Ngay khi tôi định nói gì đó để xoa dịu…
Mặc Tuân lại đầy kinh ngạc nói: “Thật sảng khoái.”
Tôi cứng đờ, mặc quần áo xong liền nhanh ch.óng rời khỏi phòng tắm. Ở lại nữa… tôi cảm thấy mình cũng sắp biến thái rồi.
Nằm trên giường, tôi nhìn bảng hệ thống.
[Người chơi Yến Sơ, số phó bản còn lại: 1]
Mỗi người chơi đều phải trải qua năm phó bản, tôi đã vượt qua bốn.
Tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp.
Chỉ còn một phó bản nữa… tôi có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Niềm vui chưa kịp kéo dài, Mặc Tuân lại quấn lấy tôi. Hắc vụ của hắn bao bọc lấy tôi.
Mặc Tuân không thể nhìn thấy bảng hệ thống.
Hắn hỏi: “Bé con đang xem gì vậy?”
Ánh mắt tôi khẽ d.a.o động: “Không có gì.”
Hắn cười, không hỏi thêm.
Tôi nhắm mắt, không để ý đến hắn.
Dù sao… chỉ cần thêm một phó bản nữa, tôi sẽ rời đi. Còn hắn… sẽ mãi bị giữ lại trong thế giới này.
Đêm đó tôi ngủ không yên, trong mộng toàn là m.á.u. Thậm chí cả Mặc Tuân cũng xuất hiện trong giấc mơ.
Hắn gọi tôi…
“Bé con.”
“Tiểu Sơ bảo bối.”