Bức Ảnh Cưới Của Chồng Sắp Cưới
4
Trong căn hầm chật hẹp, bầu không khí rơi xuống điểm đóng băng.
Anh ta im lặng ròng rã nửa phút mới đáp lại tôi: "Em biết hết rồi sao?"
Không phải câu hỏi, mà là sự khẳng định.
Xem ra anh ta cũng lười giả vờ nữa rồi.
Tôi gật đầu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dài đằng đẵng, lòng tôi đã sớm tê liệt.
"Anh không định giải thích gì với tôi sao?"
"Chúng ta bên nhau tròn ba năm, tôi cùng anh chịu khổ trong căn hầm này ba năm, thắt lưng buộc bụng mong chờ ngày mua nhà kết hôn."
"Vậy mà anh ngoại tình suốt ba năm, chụp ảnh cưới với người phụ nữ khác, còn mua nhà cưới ở ngay đối diện đường, ngày ngày ra vào có đôi có cặp."
"Anh coi tôi không tồn tại, hay cảm thấy đùa giỡn tôi như thế này rất kích thích?"
Giọng tôi không lớn, nhưng mỗi chữ đều mang theo sự thất vọng tràn trề.
Lâm Hiên Hạo chẳng những không thấy tội lỗi, ngược lại còn cười khổ một tiếng.
Trong ánh mắt vẫn còn vương chút "thâm tình":
"Anh vốn định sang năm sẽ cắt đứt sạch sẽ với Bạch Hiểu Hy."
"Đợi khi căn nhà đó hoàn toàn thuộc về tay anh, anh sẽ đường đường chính chính kết hôn với em, em tin không?"
Nhìn cái bộ dạng giả tạo đó, tôi bật cười, cười đến mức không nói nên lời.
"Vậy ý anh muốn nói là, căn nhà đó là của Bạch Hiểu Hy, anh ở bên cô ta ba năm chỉ là để lừa lấy một căn nhà?"
"Lừa được rồi thì đá cô ta đi, rồi về sống với tôi sao?"
Tim tôi thắt lại, sống lưng cũng lạnh toát theo.
Nếu đây là sự thật, thì anh ta thậm chí chẳng còn là một gã khốn bình thường nữa, mà là một con quỷ tâm cơ xảo quyệt, ra tay tàn độc.
Lừa gạt cả hai bên, hoàn toàn không có điểm dừng!
Lâm Hiên Hạo thấy vậy định vươn tay nắm lấy tay tôi.
Tôi rụt lại, lạnh giọng cảnh báo: "Đừng chạm vào người tôi, tôi thấy bẩn."
Anh ta hậm hực rụt tay về, sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng vẫn kiên trì ngụy biện, giọng điệu thậm chí còn trở nên kích động:
"Anh làm tất cả những chuyện này đều là vì tương lai của chúng ta!"
"Giá nhà ở đây đắt thế nào không lẽ em không biết, một căn cũng cả triệu tệ."
"Vay tiền mua nhà thì phải gánh nợ cả đời."
"Số tiền ba năm qua vất vả kiếm được cũng phải đổ hết vào đó!"
"Chỉ cần đợi thêm một năm nữa thôi, đúng một năm thôi!"
"Đợi đến khi căn nhà hoàn toàn đứng tên anh, chúng ta có thể thoát khỏi căn hầm này. Anh làm tất cả đều là vì em!"
Anh ta càng nói càng kích động, cứ như thể bản thân mình chịu bao uất ức, vĩ đại lắm không bằng.
Anh ta đóng gói tất cả những toan tính thành sự hy sinh dành cho tôi.
Nhìn bộ dạng lăng nhăng mất kiểm soát của anh ta, tôi coi như đã nhìn rõ thực tế.
Tôi cũng chẳng buồn phân biệt lời nào là thật, lời nào là giả nữa.
Thấy tôi im lặng, Lâm Hiên Hạo định tiếp tục biện minh, cố gắng thuyết phục tôi cho anh ta thêm cơ hội.
Đúng lúc này, từ con phố phía trên truyền đến tiếng còi xe.
Tiếng động không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng.
Trong lòng tôi hiểu rõ, Hạ Mộc Dương đã đến. Đối tượng liên hôn mà bố mẹ sắp xếp đã đến đón tôi đúng giờ.
Tôi đứng dậy đi ra sau cửa, kéo chiếc vali đã thu xếp xong từ lâu.
Nực cười thay, chiếc vali này chính là thứ tôi đã mang theo khi cùng anh ta đến thành phố này ba năm trước.
Giờ đây, nó lại chuẩn bị cùng tôi rời đi.
Tôi quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt thờ ơ, không chút lưu luyến: "Người đón tôi đến rồi. Chúng ta chia tay đi, từ nay đoạn tuyệt."
5.
Sắc mặt Lâm Hiên Hạo lập tức thay đổi. Anh ta không còn giả vờ vẻ thâm tình nữa, ánh mắt trở nên quái dị.
Anh ta sải bước lao tới, siết c.h.ặ.t lấy chiếc vali của tôi không chịu buông tay.
"Vợ ơi, tại sao em lại muốn chia tay với anh?"
"Anh đã giải thích rõ với em rồi mà, anh làm tất cả những điều này đều là vì em."
"Vì cuộc sống tương lai của chúng ta, sao em lại không tin anh?"
Bàn tay anh ta siết thanh kéo vali ngày càng c.h.ặ.t, rõ ràng không muốn để tôi đi.
Nhìn cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng của anh ta, tôi chỉ còn thấy ghê tởm.
"Buông tay." Giọng tôi lạnh ngắt, không có chút mềm mỏng để thương lượng.
Lâm Hiên Hạo như không nghe thấy, ngược lại còn tiến sát thêm một bước.
Anh ta định đưa tay kéo lấy cánh tay tôi, cố gắng tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt: "Anh không buông, em đừng giận dỗi nữa có được không? Anh biết em chịu uất ức rồi, đợi anh thêm một năm nữa thôi, đúng một năm, chúng ta có thể sống tốt rồi!"
Tôi không thèm nói nhảm với anh ta nữa. Nhân lúc anh ta đang mất trọng tâm, tôi giơ chân, đá thật mạnh vào chỗ hiểm của anh ta.
Sắc mặt Lâm Hiên Hạo lập tức trắng bệch vì đau đớn, cả người anh ta gập xuống, hít vào một hơi mạnh.
"Đừng có đem cái thói ích kỷ và cặn bã ra nói một cách cao thượng như thế."
Nói xong, tôi kéo vali chạy về phía cầu thang.
Mắt thấy sắp ra đến lối thoát, Lâm Hiên Hạo đột ngột đuổi kịp.
Anh ta chặn trước mặt tôi, ánh mắt cực kỳ dữ tợn.