Chồng Tôi Đòi Ly Hôn Vì Muốn Bên Cạnh Bạch Nguyệt Quang 50 Tuổi Của Mình
6
Tôi nghiêm túc nhắc nhở anh ta.
“Giang Xuyên, anh đã từng nghĩ đến một vấn đề chưa?”
“Trong cuộc hôn nhân trước kia, thật ra là anh cần tôi, chứ không phải tôi cần anh?”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, lâu đến mức tôi còn tưởng anh ta c.h.ế.t rồi.
“Ôn Lai, em xem em kìa, sao lại nói mấy lời giận dỗi như vậy nữa rồi?”
Tôi cúp máy.
Ôi, vĩnh viễn đừng cố đ.á.n.h thức một kẻ đang giả vờ ngủ.
Linh đường của Lý Mạt được bày biện vô cùng sơ sài.
Lúc tôi đến, không ít bạn học của Giang Xuyên đang đứng đó an ủi anh ta.
Thấy vẻ mặt anh ta đau khổ như vậy, tôi cũng không nhịn được mà nói thêm vài câu.
“Chúng ta đều không còn trẻ nữa, chứng kiến người bên cạnh lần lượt rời đi vốn là chuyện thường tình, anh cũng nên nghĩ thoáng ra một chút.”
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức niềm nở bước tới, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý trách móc.
“Sao em lại tới đây? Chẳng phải đã nói là đợi anh đi tìm em sao?”
“Em sốt ruột muốn tái hôn với anh đến vậy sao? Có giục chuyện tái hôn thì cũng phải xem hoàn cảnh chứ!”
“…”
Đúng là cạn lời thật.
Tôi hoàn toàn không biết nói gì nữa.
“Anh còn phải để tang Lý Mạt ba tháng nữa, chuyện chúng ta tái hôn vẫn phải lùi lại thêm một thời gian, tái hôn sớm quá thì không đẹp mặt.”
Nếu như lúc đầu Giang Xuyên đòi ly hôn tôi để cưới Lý Mạt là vì muốn trọn giấc mộng tình đầu, thì bây giờ chuyện để tang ba tháng hoàn toàn chỉ là làm màu.
Loại hành vi này đúng là trơ trẽn đến cùng cực.
Tôi lười chẳng buồn để ý tới anh ta nữa, nhưng anh ta lại như thể cho rằng tôi đã đồng tình với suy nghĩ của mình.
“À đúng rồi, chẳng phải Lý Mạt đã đưa cho em một khoản tiền sao? Cộng thêm tiền bán nhà nữa, cuộc sống dưỡng già sau này của chúng ta chắc chắn sẽ rất dư dả.”
“Tuy căn nhà cũ bán đi hơi đáng tiếc, nhưng khu đó quả thật cũng đã cũ rồi, tiện ích sinh hoạt xung quanh lại không thuận tiện, em đi chợ mua thức ăn gì cũng xa.”
“Lần tái hôn này, chúng ta phải chọn lại một khu tốt hơn, tốt nhất là gần bệnh viện, còn phải có siêu thị lớn và chợ dân sinh ở gần, như vậy sẽ tiện cho em đi mua thức ăn, nấu cơm.”
Ngoài mặt Giang Xuyên câu nào câu nấy cũng như đang nghĩ cho tôi, nhưng thực chất từng lời từng chữ đều đang hạ thấp tôi.
“Giang Xuyên, tôi không phải đầu bếp.”
“Em nói cái gì?”
“Sau khi ly hôn với anh, tôi đã thi bằng lái xe, tôi đã học bơi, bây giờ tôi còn biết lặn nữa.”
Biểu cảm của anh ta vẫn đầy vẻ khinh thường: “Em nói với anh những chuyện này để làm gì?”
“Tôi muốn nói rằng, sau khi rời xa anh, tôi sống rất vui.”
“Giang Xuyên, tôi đã gặp Lý Mạt rồi.”
Trên mặt Giang Xuyên hiện lên một tia hoảng loạn: “Em gặp cô ấy? Lúc nào? Sao anh không biết?”
“Chính là lần ‘biến, biến, biến’ đó.”
“Tôi đến gặp cô ấy là vì tò mò, muốn xem cuộc sống sau khi hai người kết hôn rốt cuộc ra sao, coi như là chăm sóc khách hàng sau bán vậy…”
“Nhưng tôi không ngờ, lúc ấy Lý Mạt nằm trên giường lại bất lực và tuyệt vọng đến như vậy.”
“Tôi thấy thật may mắn vì đã ly hôn với anh, nếu không thì người sau này nằm trên chiếc giường đó, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, sẽ là tôi.”
“Giờ lành đã đến, có thể bắt đầu rồi.”
Một người ăn mặc giống như MC đám cưới bước tới, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và Giang Xuyên.
Tôi bị bỏ lại tại chỗ, nhưng vẫn nghe thấy đám bạn học của Giang Xuyên thì thầm bàn tán.
“Này… các cậu biết không? Để tiết kiệm tiền, Giang Xuyên còn thuê luôn MC đám cưới tới chủ trì tang lễ.”
“Nhưng bây giờ người kết hôn ít rồi, mấy MC kiểu này chuyện vui chuyện buồn gì họ cũng nhận.”
“Lý Mạt trước lúc c.h.ế.t đã hoàn thành được giấc mộng, tuy là tang sự, nhưng cũng vẫn có hỷ khí mà!”
“Ừ, nghe cũng không sai~”
Lễ viếng chính thức bắt đầu.
Giang Xuyên đứng trên sân khấu, nước mắt nước mũi chan hòa, kể lại từng chuyện một giữa anh ta và Lý Mạt. Đúng lúc anh ta đang nói đến đoạn cảm động nhất, thì trong hội trường đột nhiên xông vào một người đàn ông lực lưỡng.
“Ai ở đây là chồng của Lý Mạt?”
Cảm xúc mà Giang Xuyên vất vả lắm mới ấp ủ được lập tức bị cắt ngang, khiến anh ta vô cùng khó chịu.
“Tôi đây, anh là ai?”
Người kia liếc Giang Xuyên từ trên xuống dưới một lượt, rồi ngay sau đó nổi trận lôi đình, xông lên túm c.h.ặ.t cổ áo anh ta.
“Chính mày là thằng đã khiếu nại mẹ tao, hại bà bị bệnh viện đuổi việc đúng không!”
Hóa ra người đàn ông lực lưỡng này là con trai của bác lao công.
Giang Xuyên lập tức hiểu ra, thái độ cũng trở nên hùng hồn hơn.
“Mẹ anh bị bệnh viện đuổi là đáng đời, đang yên đang lành có việc mà không làm t.ử tế, tôi khiếu nại bà ấy chẳng lẽ sai à?”
Người đàn ông kia tức đến phát điên: “Mày còn là con người không?”
“Chính mày đối xử tệ bạc với vợ mày, đứng trơ mắt nhìn vợ mình ị tè đầy cả giường, mẹ tao chỉ nói mày vài câu, vậy mà mày quay ra khiếu nại bà ấy? Mày lấy đâu ra mặt mũi để đi khiếu nại?”
Khách tới viếng xôn xao cả lên.
Thể diện của Giang Xuyên một lần nữa bị xé nát thành từng mảnh. Anh ta lắp bắp giải thích với mọi người.
“Người này ăn nói linh tinh đấy, tôi không hề đối xử với Lý Mạt như vậy, mọi người đừng tin anh ta.”
Người đàn ông kia cũng quay sang gào lên với đám đông.