Bỏ Việc Bảo Mẫu Không Lương Hơn 20 Năm, Tôi Lên Đường Tìm Hạnh Phúc Mới
3
Xe lăn lên được một chút lại trượt xuống, trượt xuống rồi lại cố lên, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
“Người thời nay thật là thiếu ý thức!”
Một cô gái trẻ tặc lưỡi nhìn tôi, không màng Lý Tùy An phản đối, một hơi đẩy anh lên cầu vượt rồi chỉnh lại vị trí.
“Anh đẹp trai, chỗ này người qua lại đông, anh cứ ngồi đây xin tiền nhé.”
Nói xong, cô đặt xuống năm tệ rồi rời đi.
Khi tôi chậm rãi bước đến bên cạnh Lý Tùy An, bên cạnh xe lăn đã chất đầy tiền.
Có tiền xu, có tờ năm tệ, thậm chí còn có cả tờ mười tệ.
“Đây là lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm cuộc đời tôi tự kiếm được tiền.”
“Tôi cũng giống người bình thường, tôi cũng có thể kiếm tiền.”
Tôi nghe mà ngây người.
Cứ tưởng anh sẽ nổi giận, không ngờ lại chấp nhận chuyện này.
Nhưng tôi nhanh ch.óng hối hận, bởi vì không chỉ chấp nhận, anh còn nghiện luôn “công việc” này.
Mỗi ngày ăn sáng xong, anh liền giục tôi đẩy ra cầu vượt để xin tiền.
“Cô Lưu, cô nói đúng, tuy chân tôi tàn nhưng tôi vẫn còn đôi tay.”
Mỗi tối, nhìn anh ngồi trên chiếc sofa nhập khẩu từ Ý trị giá hơn hai trăm nghìn, cặm cụi đếm từng tờ tiền lẻ kiếm được, lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an.
Gia đình họ Lý là nhà có tiếng tăm ở địa phương, nếu bị phát hiện cậu hai ra cầu vượt xin ăn, tôi biết gánh nổi trách nhiệm này sao.
“Cô dẫn tôi đến đây làm gì?”
Sau khi trời tối, tôi đẩy anh đến công viên.
“Ở đây, mỗi lần nhảy cùng người khác là hai mươi tệ.” tôi tìm một góc ngồi xuống.
Lý Tùy An chỉ vào mình, mắt tròn xoe: “Tôi còn có thể nhảy sao?”
Tôi gật đầu: “Là để người khác nhảy cùng anh.”
Công viên đông người, trời tối rồi ai cũng chẳng nhận ra ai.
Rất an toàn!
“Cô điên rồi à? Tôi nhảy kiểu gì? Để người ta vác cả xe lăn nhảy sao?”
Tiếng hét của anh thu hút sự chú ý xung quanh.
Các bà cô đang nhảy lập tức dừng lại, từng người vây quanh.
“Ôi chao, cậu trai này đẹp quá.”
“Biết nhảy không? Để bác dạy cháu nhảy rumba.”
Lý Tùy An quay sang nhìn tôi, miệng há to không nói nên lời.
“Hai mươi tệ nhảy hai mươi phút, vừa ôm trai đẹp nhảy vừa trò chuyện lại còn giảm cân.”
Tôi hét lớn một tiếng, các bà lập tức ùa lên.
Đêm đó, Lý Tùy An bị các bà thay phiên ôm nhảy suốt ba tiếng, kiếm được tròn một trăm tám mươi tệ.
“Ngon không?”
“Cũng không tệ.”
Sau khi nhảy xong, tôi đẩy anh ra quán nướng.
Bờ sông về đêm náo nhiệt, mọi người vừa ăn đồ nướng vừa hóng gió.
“Cái ghế này các anh có dùng không?”
Người quá đông, ghế không đủ, ông chủ định lấy chiếc ghế bên cạnh Lý Tùy An.
“Anh cứ lấy đi.” Lý Tùy An mỉm cười nói.
Ông chủ cũng cười theo: “Ai cũng tự mang ghế như cậu thì tôi khỏi cần chuẩn bị ghế nữa.”
Câu nói này nếu là trước đây, chắc chắn anh đã nổi giận.
Nhưng bây giờ không những không giận, anh còn cười cùng ông chủ.
“Cô Lưu, cô biết không? Lúc mới không thể đi lại, tôi thật sự đã từng muốn c.h.ế.t cho xong, nhưng tôi không cam tâm.”
“Tôi cố gắng chấp nhận, cố gắng thích nghi, nhưng tôi không thể chịu nổi ánh mắt của người khác.”
“Có thương hại, có tiếc nuối, ngay cả anh trai tôi cũng vậy. Tất cả mọi người đều cố chiều theo tôi, dù tôi có vô lý thế nào họ cũng nhịn.”
“Nhưng họ càng như vậy, tôi càng khó chịu, càng cảm thấy mình giống như một kẻ đáng thương.”
Nói xong, anh rót cho mình một ly bia, rồi rót cho tôi một ly.
“Còn những người bạn trước đây của tôi, sau khi tôi gặp chuyện thì không ai qua lại nữa, những cô gái từng vây quanh tôi cũng bắt đầu chán ghét tôi.”
Anh uống cạn một hơi.
Tôi uống một ngụm bia, vỗ nhẹ lên vai anh:
“Cuộc đời vốn là như vậy, cậu trai à, cậu thấy không đi được là đau khổ, nhưng có người đến ngồi còn không ngồi nổi.”
“Còn có rất nhiều người không nghe được, không nhìn thấy, thậm chí còn không biết thế giới này trông như thế nào.”
“Những người thương hại cậu, ít nhất họ vẫn quan tâm cậu, ví dụ như anh trai cậu. Cậu phải sống thật tốt thì anh ấy mới yên tâm.”
Tôi nói rồi cũng uống cạn ly.
“Còn những kẻ xem thường cậu, chẳng qua là ông trời đang giúp cậu lọc lại bạn bè mà thôi.”
“Ông trời đã để cậu sống sót, thì hãy sống cho t.ử tế. Người khác nghĩ gì về cậu, đừng quá để tâm.”
“Nhưng bản thân cậu, nhất định phải coi trọng chính mình.”
Những lời này không chỉ nói với anh, mà còn là nói với chính tôi.
Hơn năm mươi tuổi thì sao?
Bị con trai chán ghét, ly hôn với chồng thì đã sao?
Cuộc đời của Lưu Nhị Thúy tôi mới chỉ vừa bắt đầu!
Đêm đó, chúng tôi uống rất nhiều rượu, đến lúc thanh toán thì một trăm tám mươi tệ không đủ, may mà tôi còn mang theo tiền.
Chúng tôi cùng khóc, cùng cười.
Đến gần sáng, tôi mới đẩy Lý Tùy An loạng choạng trở về nhà.
Lên đến tầng hai, tôi bế anh lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Đang định rời đi, tay tôi bị anh nắm lại.
“Cô Lưu, đừng đi.”
“Được, không đi, cô Lưu ở đây với cậu.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là giữa trưa.
Nhìn thấy Lý Tùy An nằm bên cạnh, trên người không một mảnh vải, cả thế giới của tôi như sụp đổ.
Tôi rón rén nhặt quần áo rơi dưới đất, vội vàng mặc lại một cách lộn xộn.
Trước khi ra khỏi phòng, tôi còn liếc nhìn về phía chiếc giường, A Di Đà Phật, anh ta vẫn chưa tỉnh.
Chỉ cần tôi không nói, sẽ không ai biết chuyện này.
Mà cho dù có bị phát hiện, tôi cũng có thể chối bay chối biến.
Làm bảo mẫu ở nhà họ Lý, tiền lương còn cao hơn cả tiền lương con trai tôi đi làm, thế nào tôi cũng phải cố làm vài năm, tích cóp chút tiền dưỡng già.
Nghĩ vậy, mấy ngày tiếp theo tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, chăm sóc Lý Tùy An như bình thường.
Nhưng anh thì lại hoàn toàn khác!
“Chị Lưu, chị thấy tôi mặc áo sơ mi trắng đẹp hay áo sơ mi đỏ đẹp hơn?”
“Mặc đỏ đi, thiếu gia da trắng, mặc đỏ nhìn sẽ có sức sống hơn.”
“Ồ~ sao chị biết tôi rất trắng? Có phải chị lén nhìn rồi không?”
Lý Tùy An đưa ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên.
Trời đất ơi, một bà già như tôi lại bị một cậu trai trẻ trêu ghẹo.