Bỏ Việc Bảo Mẫu Không Lương Hơn 20 Năm, Tôi Lên Đường Tìm Hạnh Phúc Mới
4
“Thiếu gia, lần trước anh tè ra quần, chính tôi là người thay đồ cho anh.”
Anh im lặng.
“Cô Lưu, dạo này cô có đắc tội gì với cậu hai không?”
Vương má chống cây lau nhà hỏi tôi.
“Ý cô là sao?” tôi tò mò.
“Tôi thấy ánh mắt cậu hai nhìn cô như muốn nuốt chửng cô vậy, chắc chắn cô đã làm gì đắc tội với cậu ấy.”
Vương má nói chắc như đinh đóng cột.
Tôi lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ rời đi.
Dạo gần đây, ánh mắt của Lý Tùy An luôn dán c.h.ặ.t vào tôi, gần như không rời ra được.
Ngay cả Vương má mắt đã mờ mà còn nhận ra, huống chi là người khác.
Sự nghiệp của tôi e là sắp kết thúc rồi.
Buổi tối, theo lệ tôi đẩy Lý Tùy An ra công viên nhảy, nhưng anh lại không đi.
“Chị ơi, chúng ta ra bờ sông dạo chút nhé.” giọng anh dịu dàng.
Đến bờ sông, hai chúng tôi đứng bên mép nước.
“Chị ơi, chị đã từng nghe câu chuyện về tổng thống và cô giáo chưa?”
Lý Tùy An quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ đầy cảm xúc.
Tôi xua tay: “Chưa nghe bao giờ!”
Tôi chỉ biết câu chuyện giữa thiếu gia tàn tật và bà bảo mẫu già thôi.
“Chị nghĩ hai người yêu nhau, tuổi tác có phải là vấn đề không?”
Nói xong, anh nắm lấy tay tôi đang đặt bên cạnh xe lăn.
“Chị ơi, chị không thích em sao? Không muốn chịu trách nhiệm với em sao?”
Tay tôi bị đặt lên n.g.ự.c anh, trái tim bên trong đập thình thịch không ngừng.
“Tối hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh uống say rồi tè ra người, nên tôi mới cởi quần áo cho anh!”
Tôi hoảng hốt nói.
“Chị ơi, em đâu có nhắc đến chuyện tối đó, sao chị lại tự nói ra?”
“Hơn nữa, em có say hay không, chẳng lẽ em không biết sao?”
“Người thật sự say, là chị mới đúng.”
Nói xong, Lý Tùy An cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Trời ơi…
Hóa ra tối đó anh ta không hề say?
Không say mà lại…
Trời ơi, sao anh ta lại có thể làm vậy được chứ?
Thấy tôi im lặng, anh kéo tôi vào lòng.
“Chị ơi, đây là lần đầu của em, chị phải chịu trách nhiệm với em.”
Bờ sông người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Bà già này, có mệt cũng không nên ngồi lên đùi cháu như vậy chứ, người ta còn là người khuyết tật nữa.”
“Nhìn là biết bảo mẫu ngược đãi cậu chủ, chỉ biết nhận tiền mà chẳng làm được việc gì ra hồn.”
Bị người qua đường nói như vậy, tôi xấu hổ vô cùng, vội vàng đứng dậy khỏi xe lăn.
“Thiếu gia, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra nhé!”
Tôi đẩy xe lăn quay về.
Lý Tùy An dùng tay giữ c.h.ặ.t bánh xe: “Ý chị là gì? Không muốn chịu trách nhiệm với em sao?”
“Nhưng em muốn chịu trách nhiệm với chị, nếu chị m.a.n.g t.h.a.i thì chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay. Nếu chưa thì trước tiên chúng ta cứ thử yêu nhau ngọt ngào đã.”
Mang thai?
Anh ta đang nghĩ gì vậy, tôi đã mãn kinh mấy năm rồi.
Còn yêu đương ngọt ngào nữa chứ, tôi chỉ sợ ông chủ lớn biết chuyện, tôi chỉ còn nước chờ c.h.ế.t.
Tối hôm đó, nhân lúc Lý Tùy An đang tắm, tôi lén gọi điện cho ông chủ lớn.
“Ông chủ, tôi không muốn làm nữa.”
“Cô Lưu, trong một năm qua cô chăm sóc Tùy An rất tốt, sao lại đột nhiên không làm nữa? Là vì lương thấp sao?”
“Nếu thấy thấp, tôi có thể tăng. Với tính khí của Tùy An, tìm được người hợp ý như cô không dễ.”
Ông chủ lớn nhất quyết không đồng ý cho tôi nghỉ.
Trong lúc gấp gáp, tôi chỉ có thể nói thật.
“Không được đâu ông chủ, làm nữa thì tôi thành em dâu của ông mất rồi!”
Nói xong, đầu dây bên kia im lặng suốt mười phút.
Bảy tiếng sau, ông chủ lớn quay về.
“Anh, chuyện là như vậy. Em biết anh muốn nói gì, nhưng dù anh nói thế nào, em cũng sẽ không thay đổi.”
“Cả đời này em đã là một kẻ vô dụng rồi, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không thể ở bên Thúy Thúy, thì em thà c.h.ế.t còn hơn.”
Lý Tùy An đem toàn bộ chuyện giữa tôi và anh kể hết cho ông chủ lớn.
Sau đó ngẩng đầu, chờ anh trai nổi giận.
“Cô Lưu, không… cô Lưu tiểu thư, cô nghĩ thế nào?”
Ông chủ lớn nhìn tôi chằm chằm.
“Ông chủ lớn, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà. Ông đừng trừ lương của tôi nhé!”
Tôi không kìm được mà khóc lên.
“Cô thật sự không có chút tình cảm nào với Tùy An sao?”
Ông chủ lớn kinh ngạc hỏi.
Nghe vậy, Lý Tùy An lập tức từ xe lăn bò xuống.
Anh bò đến bên chân tôi, ôm c.h.ặ.t hai chân tôi, nói:
“Thúy Thúy, quả nhiên chị vẫn ghét bỏ em, ghét em là người tàn tật đúng không?”
“Vậy em đi c.h.ế.t đây, em đi c.h.ế.t đây.”
Vừa nói, anh vừa đập đầu xuống đất “cộp cộp cộp”, dọa ông chủ lớn ngã ngồi xuống đất.
“Cô Lưu, cô có đồng ý ở bên em trai tôi, yêu thương nó, tôn trọng nó, an ủi nó, bảo vệ nó, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc không?”
“Cô có đồng ý không?” ông chủ lớn đột nhiên hát lên.
Tôi thuận miệng đáp: “Yes, I do.”
“Thúy Thúy, chị đồng ý ở bên em rồi sao?” Lý Tùy An ngẩng đầu, trán đầy m.á.u.
Tôi vội xua tay: “Không phải, ý tôi là tôi từng nghe bài hát này, tiện miệng hát theo thôi!”
Trời ơi, cái miệng này nhanh hơn cả chuyển phát nhanh.
“Cô Lưu, nếu cô đồng ý ở bên em trai tôi, toàn bộ tài sản đứng tên nó cô đều có phần.”
“Ngoài ra, tôi còn có thể tặng riêng cho cô thêm mười căn nhà, hai mươi cửa hàng làm tài sản riêng.”
Ông chủ lớn đứng dậy, chân thành nói.
“Ông chủ lớn, tôi bỗng nhiên cảm nhận được trái tim mình rồi, hình như tôi thật sự thích An An.”
“Cho nên, câu trả lời của tôi là, Yes, I do.”
Nếu tôi không ly hôn, vài năm nữa cũng vẫn phải đẩy Cao Đại Phú đi khắp nơi mà chăm sóc.
Giờ đổi sang người khác mà được nhiều tiền như vậy, kẻ ngốc mới không đồng ý.
Huống chi Lý Tùy An tuy không đi lại được, nhưng lại trẻ trung đẹp trai, hơn cái lão Cao Đại Phú hôi hám kia không biết bao nhiêu lần.
Dù vài năm sau anh không cần tôi nữa, tiền tôi cũng đã cầm rồi, thế nào cũng không thiệt.
Trong lòng tôi tính toán đủ điều, nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ rệt.
Chụt!
Lý Tùy An hôn mạnh lên má tôi một cái, bôi đầy m.á.u lên mặt tôi.