Bóng Hình Trong Tim Chồng Tôi
1
Khi giúp Cố Hoài Chi tắt máy tính, đột nhiên hiện ra một tin nhắn.
[Chồng ơi, anh xem tấm này có đẹp không~]
Trong ảnh, Cố Hoài Chi và một cô gái đang ôm nhau hôn say đắm.
Chính là "bạch nguyệt quang" đã mất liên lạc nhiều năm của anh ta.
Tôi bấm vào ảnh đại diện của cô ta, trang cá nhân toàn là ảnh hai người họ đi du lịch khắp nơi.
Lúc tôi định xem kỹ hơn thì tài khoản phụ của WeChat bị buộc đăng xuất.
Ngay sau đó, điện thoại tôi vang lên, là Cố Hoài Chi gọi tới.
Khi Cố Hoài Chi về đến nhà, tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ.
Bốn mắt nhìn nhau, anh ta hơi lúng túng quay mặt đi.
"Hôm nay anh gọi điện cho em, sao không nghe máy?"
Tôi giả ngơ: "Không nghe thấy, chắc điện thoại để im lặng."
Đó là anh ta đang thử xem tôi có phát hiện chuyện lén lút kia không.
Thấy tôi vẫn bình thường như mọi ngày, anh ta liền quay về vẻ lạnh lùng thường lệ.
"Anh sẽ về nhà khi cần thiết, em không cần phải chờ như vậy, làm mình khổ như Vương Bảo Xuyến."
(Vương Bảo Xuyến là một nhân vật truyền thuyết nổi tiếng trong văn hóa dân gian Trung Quốc, đã chờ đợi chồng suốt 18 năm.)
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ nói: Em tình nguyện chờ, vì em yêu anh.
Nhưng giờ thì, chẳng buồn nói nữa rồi.
Anh ta đưa cho tôi một chiếc túi quen thuộc.
"Thương hiệu Hermès em thích nhất."
Tôi nhận lấy rồi tiện tay đặt lên quầy bar.
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Tôi cố ý xin nghỉ về sớm, nấu một bàn đầy món anh ta thích.
Vậy mà đến hết ngày vẫn không thấy Cố Hoài Chi, người đã nói sẽ về sớm, đâu cả.
Thấy không? Bạn sẽ không bao giờ đ.á.n.h thức được người đang giả vờ ngủ.
Cố Hoài Chi nhíu mày nhìn tôi: "Ký Hoan, đủ rồi đấy, em không còn là con gái mới lớn, đừng trẻ con như vậy nữa!"
Ba năm kết hôn, việc Cố Hoài Chi chủ động tặng quà chưa bao giờ là vì yêu chiều, mà là vì muốn cho tôi một bậc thang để xuống.
Nếu tôi nhận lấy mà vui vẻ, tức là ngầm đồng ý chuyện vừa rồi cho qua.
Nhưng tôi đã nhún nhường quá nhiều lần, lần này, tôi không muốn nữa.
Vậy mà anh ta lại không chịu nổi.
"Anh đã tốn công chọn quà cho em, không định mở ra xem à?"
Tôi nhướn mày: "Không cần xem cũng biết là gì rồi."
Anh ta chẳng buồn nghe tôi nói, lấy chiếc túi ra nhét vào tay tôi.
"Chẳng phải em nói thích sao? Giờ anh mua cho rồi, em còn muốn gì nữa? Thẩm Ký Hoan, làm người phải biết điều, nên dừng thì dừng!"
Tôi không nói gì, kéo anh ta vào phòng thay đồ.
Đặt chiếc túi mới lên kệ.
Một hàng, đúng mười cái, toàn là cùng một mẫu Hermès!
Anh ta sững sờ.
Tôi quay người rời đi: "Nghỉ sớm đi, đã ba giờ sáng rồi."
"Ngày mai bảo thư ký Hứa đặt mẫu mới nhất cho em."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại: "Không cần đâu."
Về sau, cũng không cần nữa.
Có lẽ vì áy náy, Cố Hoài Chi nhất quyết muốn bù đắp sinh nhật cho tôi.
Nhưng đã lỡ rồi, thì còn ý nghĩa gì nữa?
Tôi từ chối: "Không cần đâu."
"Lên xe đi!"
Thái độ anh ta rất cứng rắn, nếu tôi không đi, anh ta sẽ dây dưa không buông.
Đúng giờ tan tầm, tôi không muốn để đồng nghiệp cười chê.
Tôi ngoan ngoãn lên xe, đi ra phía sau.
Khoảng một năm trước, Cố Hoài Chi bỗng rất ghét tôi ngồi ghế phụ.
Trước đây tôi tưởng là vì tính chiếm hữu quá mạnh của tôi khiến anh ta mệt mỏi.
Nhưng giờ nghĩ lại, chắc là có người quan trọng hơn cần ngồi đó.
Tôi mở cửa sau, sững sờ.
Ghế phụ toàn là b.úp bê các loại.
Là loại mà cô ta thích.
Cô ta là Tô Đường Đường, học sinh nghèo từng được gia đình tôi tài trợ.
Lần đầu tiên tới phòng tôi, nhìn thấy căn phòng công chúa màu hồng nhạt, ánh mắt cô ta tràn đầy ngưỡng mộ.
"Sau này có tiền rồi, em sẽ mua cả căn phòng đầy b.úp bê!"
Những thứ thời niên thiếu không thể có, sẽ ám ảnh cả đời.
Xem ra, bao nhiêu năm qua, cô ta vẫn không thay đổi.
Tôi cười nhạt: "Tôi đi taxi."
"Không cần."
Cố Hoài Chi có chút lúng túng, lấy vài con b.úp bê đặt lên ghế phụ.
Chắc là chưa nghĩ ra lý do hợp lý, anh ta định nói lại thôi.
Tôi ngồi ở góc chật hẹp, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khóe mắt thấy anh ta đang lén nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Tôi đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
Vài phút sau, điện thoại anh ta reo.
Vừa bắt máy, giọng nữ quen thuộc vang lên, đúng là Tô Đường Đường.
"A Hoài, có người theo dõi em, em sợ quá."
"Đừng sợ, nói em ở đâu, anh đến ngay!"
Anh ta bẻ lái một cái, dừng xe bên đường, không thèm ngẩng đầu.
"Thiên Nhạc 520, em tới trước đi! Anh có việc gấp phải xử lý."
Tôi vừa bước xuống xe, anh ta đã phóng đi như bay.
Trước mặt Tô Đường Đường, tôi mãi mãi là người bị bỏ rơi.
Tôi đến địa điểm đã hẹn một mình, căn phòng được trang trí rất tinh tế.
Nhân viên phục vụ mang bữa tối dưới ánh nến lên.
Tôi chẳng khách sáo, ăn ngon lành.
Bởi vì anh ta rất có thể sẽ không đến, nhưng tôi vẫn muốn chờ thêm chút nữa… lỡ đâu?
Chỉ là hôm nay, mùi vị dường như không ngon như thường ngày.