Bảo Châu
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:42:10 | Lượt xem: 3

Sau chuyện này, A cha sợ nảy sinh thêm rắc rối nên càng cấm tiệt không cho ta ra khỏi cửa.

Đại khái ông nghĩ ta thành thân rồi thì sẽ ngoan ngoãn hơn, thế là đi khắp nơi thu thập chân dung các thiếu niên trẻ cho ta chọn lựa.

Ta không lay chuyển được ông, đành tùy tiện chọn vài người trông diện mạo đoan chính. Nhưng còn chưa kịp gặp mặt, trong cung đã truyền xuống thánh chỉ:

Nửa tháng sau là lễ Xuân Thần, Bệ hạ chỉ đích danh ta đi dâng "Thanh từ".

Mỗi năm vào lễ Xuân Thần, Bệ hạ đều dẫn đầu bách quan và quyến thuộc đến núi Kỳ Sơn lập đàn tế, bái tế Xuân Thần.

Ngày đó, cung đình sẽ chọn vài thiếu nữ đóng vai Thanh Điểu , đem Thanh từ do Khâm Thiên Giám soạn sẵn dâng lên tế đàn, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Trước đây, những người được chọn đa số là các quý nữ danh giá. Ta thực sự không hiểu sao năm nay công việc này lại rơi xuống đầu mình.

Sau khi thái giám đi khỏi, ta hoảng loạn cả tinh thần.

"Lão cha! Bệ hạ không lẽ đã biết chúng ta cố ý trốn tuyển tú rồi chứ?"

A cha cũng mồ hôi lạnh đầm đìa. Ông suy nghĩ một chút rồi nói:

"Đừng hoảng, nếu chuyện đó thực sự bại lộ, Bệ hạ cứ việc trực tiếp giáng tội, hà tất phải tốn công bày ra màn này?"

"Nói cũng đúng, nhưng… Ngài ấy chọn con, rốt cuộc là có ý gì?"

"Thánh tâm khó đoán, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến. Nếu Bệ hạ thực sự vì chuyện tuyển tú mà hỏi tội, cùng lắm thì… cha sẽ bảo là do cha thầm thương trộm nhớ Ngài ấy, nên mới vì ghen tuông mà ngăn cản con vào cung!"

A cha lộ ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt như sắp đi vào chỗ c.h.ế.t.

"… Lão cha, sự hy sinh của cha có hơi lớn quá không?"

Ông xua tay: "Không sao, cha là một kẻ góa vợ, dù danh tiếng có hủy hoại hết thì đã làm sao?"

Ta nghiến răng gật đầu. Chỉ hy vọng lần này Bệ hạ chọn ta chỉ là một sự tình cờ.

Trước lễ Xuân Thần, Khâm Thiên Giám phái xe ngựa đón ta đi cùng ba thiếu nữ khác để học lễ nghi. Lúc ra khỏi cung, tình cờ gặp lại Dung Viên.

Kể từ lúc rời địa lao, đã nửa tháng ta không gặp hắn, đột ngột chạm mặt, tự nhiên thấy chột dạ vô cùng.

May mà hắn không chú ý đến ta, đang cùng vài vị đại thần nói chuyện gì đó, thần sắc đạm mạc, khí chất quý phái không gì sánh bằng.

Gương mặt đó thực sự quá xinh đẹp. Trước đây ở địa lao chỉ lo sợ hãi nên chưa nhìn kỹ bao giờ. Như có cảm ứng, hắn đột nhiên quay sang nhìn về phía ta

Ta vội vàng cúi đầu, sải bước nhanh theo sau lão thái giám đi ra ngoài cung. Sợ c.h.ế.t mất thôi. May mà hắn không phát hiện ra ánh mắt mê trai của ta.

Phía sau có vị đại thần lẩm bẩm nhỏ tiếng:

"Người vừa đi qua, hình như là con gái út nhà Tống đại nhân?"

Giọng Dung Viên vẫn hờ hững: "Vậy sao."

"Chắc chắn không sai! Mái nhà của vi thần từng bị nàng ta đập nát, thế nên thần nhớ rất kỹ!

Đúng rồi, Điện hạ có nghe lời đồn gần đây không? Trong dân gian đều nói, nữ t.ử này vô cùng ngưỡng mộ Ngài đấy."

Dung Viên im lặng một lát. "Chưa từng nghe nói. Bản vương không hứng thú với mấy chuyện này."

Học lễ nghi suốt bảy ngày, cuối cùng cũng đến ngày lễ Xuân Thần. Dưới chân núi Kỳ Sơn, tế đàn đã được dựng sẵn, bách quan và gia quyến lục tục kéo đến, chỉ chờ Hoàng thượng giá lâm.

Ta đến sớm, chưa có việc gì làm nên tụ tập cùng ba thiếu nữ khác sau một cỗ xe ngựa để luyện tập lễ nghi.

Bỗng có người nói:

"Vừa nãy ta thấy Vẫn Phong bên cạnh Cửu vương gia đấy."

"Thật sao? Vậy còn Cửu vương gia? Ngài ấy…"

Nói được một nửa, vị nữ sứ kia nhìn ta một cái, rồi kìm nén cái miệng đang định hóng hớt lại.

Ta đứng bên cạnh nghe mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không ngờ Dung Viên cũng tới.

Nếu Hoàng thượng lôi ta và hắn ra một chỗ để đối chất thì chẳng phải xong đời rồi sao? Đang lúc rối như tơ vò, bên tai bỗng vang lên một tiếng cười nhạo.

"Đây chẳng phải Tống Bảo Châu sao? Sao nàng ta lại ở đây?"

Hóa ra là Tĩnh Hòa quận chúa, đang dẫn theo một nhóm nữ t.ử thong thả dạo bước tới đây.

"Ồ, ta quên mất, nàng ta là nữ sứ đích thân Bệ hạ điểm tên, dĩ nhiên phải ở chỗ này rồi."

Ả che miệng cười khẽ, liếc nhìn bộ vũ y trên người ta, ánh mắt đầy châm biếm::

"Cắm thêm hai cái lông vũ mà đã tưởng mình là phượng hoàng thật rồi sao."

Vị nữ sứ bên cạnh ta không hiểu ý ả, tốt bụng nhắc nhở:

"Phượng hoàng gì chứ? Là Thanh Điểu, Quận chúa đến điều này cũng không biết sao?"

Tĩnh Hòa đanh mặt lại: "Ta nói chuyện với cô ta, liên quan gì đến ngươi?"

"Ngươi…"

Vị nữ sứ nhẫn nhịn, lười cãi nhau với ả nên dắt hai người kia đi chỗ khác.

Ta khựng lại, thản nhiên thi lễ một cái rồi hỏi: "Quận chúa có việc gì cao kiến?"

"Cao kiến thì không dám, chỉ là đến xem ngươi thôi." Ả cười một cách âm dương quái khí.

Đám bạn đi cùng cũng hùa theo chế giễu:

"Hóa ra đây chính là Tống cô nương trong lời đồn, người ái mộ Cửu vương gia đến c.h.ế.t đi sống lại đó sao? Hôm nay ta mới được tận mắt chứng kiến đấy."

"Tâm tư thiếu nữ người ta giấu đi còn không kịp, nàng ta lại làm cho thiên hạ đều biết, thật là không biết xấu hổ."

"Các người sai rồi, Tống cô nương thế này mới gọi là lợi hại! Vốn dĩ với xuất thân của nàng ta, đời này cũng chẳng thể trèo cao tới Cửu vương gia, nhưng sau khi náo loạn một trận thế này, trái lại khiến Cửu vương gia buộc phải để mắt đến mình, chậc chậc, thủ đoạn cỡ này chúng ta học không nổi đâu!"

Mấy người đó kẻ tung người hứng, thật sự đã chọc giận ta rồi. Ta chẳng màng gì nữa, lạnh cười một tiếng.

"Phải đó, ta chính là ái mộ Cửu vương gia, thì đã sao? Ít nhất ta đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc! Đâu có như các người…"

Ánh mắt ta quét qua từng người một.

"Triệu cô nương, hoa văn trên chiếc quạt tròn trong tay nàng là sao chép từ tranh vẽ của Cửu vương gia đúng không?"

"Trần tiểu thư, túi thơm bên hông nàng là kiểu giống hệt của Cửu vương gia nhỉ?"

"Còn cả Tĩnh Hòa quận chúa, ngày nào nàng cũng chạy đến vương phủ, dù bị đuổi khéo cũng không chịu đi, chẳng lẽ là vì phong thủy vương phủ nuôi người sao?"

Tĩnh Hòa đỏ mặt, giậm chân nói:

"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta và Viên ca ca là thanh mai trúc mã, sao cho phép ngươi sỉ nhục như thế?"

Ả thẹn quá hóa giận, xắn tay áo định xông tới: "Xem ta có xé nát miệng ngươi ra không!"

Ta đang định lùi lại thì nghe thấy phía sau vang lên một tiếng quát lạnh lùng.

"Náo loạn đủ chưa?"

Mọi người đều giật nảy mình, ngước mắt nhìn lên, thấy ở cỗ xe ngựa bên cạnh, Vẫn Phong đang đẩy Dung Viên chậm rãi tiến ra.

Ta sững sờ. Cỗ xe ngựa này… chẳng phải lúc nãy còn trống không sao?

Mặt Tĩnh Hòa trắng bệch, có chút hoảng loạn:

"Viên ca ca, sao huynh lại…"

Dung Viên day day thái dương, ánh mắt đầy phiền muộn:

"Bản vương ở đây nghỉ ngơi chốc lát, không ngờ lại bị các người làm cho ồn ào đến mức không yên tĩnh nổi."

"Muội… muội không biết huynh ở đây…"

"Hôm nay là lễ Xuân Thần, cãi vã ầm ĩ thế này còn ra thể thống gì? Còn không mau lui xuống?"

Tĩnh Hòa biết mình đuối lý, cũng không dám cãi thêm, đỏ mặt bỏ chạy. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng đi theo.

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Hắn hóa ra luôn ở đây. Vậy những lời ta vừa nói, chẳng phải hắn đã nghe thấy hết rồi sao?

Tháng trước ta vừa bị hắn bắt vì tội chơi bời nam nhân, hôm nay lại bảo mình ái mộ hắn, hắn sẽ nghĩ về ta thế nào đây!

Ta xấu hổ đến mức muốn c.h.ế.t đi cho xong, gượng cười một tiếng:

"… Vương gia."

Hắn nhìn ta, thần sắc bình thản, chỉ nói:

"Lễ Xuân Thần là buổi tế lễ quan trọng nhất trong năm, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nào."

"Vâng."

Ta gật đầu định rời đi, nhưng thật sự không nhịn được, quay đầu lại giải thích:

"Vương gia, vừa rồi ta chỉ là bị họ ép vào thế bí nên mới ăn nói bừa bãi, những lời đồn trước đây thật sự là có nỗi khổ tâm, chứ không phải ta có ý đồ bất chính với Ngài đâu…"

"Ngươi không cần hoảng hốt."

Hắn ngắt lời ta, thản nhiên nói: "Ta hiểu, những lời đó của ngươi năm xưa chỉ là vì không muốn tham gia tuyển tú mà thôi."

Hắn thế mà lại biết cả chuyện này, vậy mà không hề tố giác ta… Ta vừa cảm kích, vừa thấy có lỗi với hắn.

Ta cụp mắt nói:

"Ngài yên tâm, sau này ta tuyệt đối không gây thêm rắc rối cho Ngài nữa."

Đáy mắt hắn thoáng qua một tia lạc lõng, hồi lâu không nói gì. Mãi đến khi ta ngước mắt lên, hắn mới siết c.h.ặ.t t.a.y vịn, bình tĩnh đáp:

"Ừ, đi đi."

Nửa canh giờ sau, đại điển tế lễ bắt đầu. Dung Dục (Hoàng đế) được đám người vây quanh tiến đến dưới tế đàn.

Ta cụp mi mắt, không dám nhìn thẳng rồng nhan, chỉ dùng dư quang thoáng thấy Ngài ấy dường như còn rất trẻ.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Đến cuối buổi lễ, ta bưng Thanh từ bước lên tế đàn, giao tận tay Dung Dục.

Đang thầm mừng rỡ vì Ngài ấy không tìm ta gây rắc rối, thì nghe Ngài ấy thong dong hỏi:

"Ngươi chính là Tống Bảo Châu?"

Ta sững người, mắt càng cụp thấp hơn: "… Vâng."

"Trẫm cuối cùng cũng được thấy ngươi rồi."

Ngài ấy vừa đốt sớ vừa khẽ cười:

"Trẫm thường nghe người ta nói, trong kinh có một thiếu nữ tên Tống Bảo Châu, đối với Lão Cửu tình sâu nghĩa nặng, si mê cuồng dại, trong lòng lấy làm hiếu kỳ vô cùng, hôm nay gặp mặt đúng là phi phàm."

Ta không đoán được Ngài khen hay chê, đang nghĩ cách tiếp lời thì lại nghe Ngài nói:

"Có điều… Trẫm vừa nãy sai người đi mời Lão Cửu, vô tình nghe được vài lời, dường như là có ai đó rêu rao ái mộ Lão Cửu chỉ vì không muốn tham gia tuyển tú thì phải."

"Ngươi nói xem, Trẫm… đáng sợ đến thế sao?"

Sống lưng ta cứng đờ, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh toát dọc sau gáy, nhịp tim gần như ngừng trệ.

Hỏng rồi. Ngài ấy biết hết rồi!

Trong lúc hoảng loạn, một vật gì đó đột nhiên sượt qua tai ta, phát ra tiếng vút xé gió, rồi cắm phập vào cột gỗ ngay sát cạnh người ta.

Dung Dục kinh hãi, hốt hoảng quay người lại.

Nhưng ngay lập tức, một mũi tên khác đã b.ắ.n xuyên qua vai phải của ngài ấy, khiến ngài ấy ngã nhào xuống khỏi tế đàn.

"Có thích khách! Bảo vệ Bệ hạ!"

Xung quanh đột nhiên đại loạn. Từ trong rừng núi, vô số binh sĩ mặc hắc giáp liên tục xông ra, lao về phía đám đông.

Ta đứng ngây người một lát mới sực nhớ ra phải chạy thoát thân, vội vã lao xuống tế đàn định đi tìm A cha.

Nhưng ta vừa chạy được vài bước đã bị một bàn tay của Dung Viên kéo mạnh về phía mình.

"Cẩn thận!"

Vô số binh sĩ hắc giáp ập tới. Vẫn Phong hộ tống ta, Dung Viên và Dung Dục vừa đ.á.n.h vừa rút lui. Cách đó không xa, rất nhiều đại thần đang bỏ chạy đều bị bắt sống.

Quân hắc giáp dường như không có ý định g.i.ế.c họ mà dồn tất cả vào một chỗ.

Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết cắm đầu chạy theo Vẫn Phong.

Núi Kỳ Sơn hiểm trở, chúng ta nhanh ch.óng bị dồn vào đường cùng.

Vẫn Phong dù có thể lấy một địch mười cũng không ngăn nổi hàng trăm binh sĩ, chẳng mấy chốc, mấy người chúng ta đều rơi xuống thung lũng có dòng sông chảy xiết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8