Bảo Châu
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:42:11 | Lượt xem: 3

Khi ta tỉnh lại, không biết đã bao lâu trôi qua. Bộ y phục ướt sũng nước sông trên người đã khô được một nửa.

Trong sơn động, ánh sáng mờ mịt, cái lạnh thấu xương, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu rất đáng sợ.

Ta khó khăn ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh còn nằm một người. Là Dung Dục. Ngài ấy vẫn còn hôn mê, vai phải đã được ai đó băng bó.

Ai băng?

Ta nhìn quanh một vòng, thực sự sợ hãi nên ra sức lay ngài ấy. Lay hồi lâu, cuối cùng cũng khiến ngài ấy tỉnh lại.

Ngài ấy chậm rãi mở mắt, sắc mặt trắng bệch: "Đây là nơi nào?"

"Ta cũng không biết! Ngài còn đứng lên nổi không? Không biết đám thích khách đó có còn ở gần đây không, chúng ta phải mau chạy thoát thân thôi!"

"Để Trẫm thử xem." Ngài ấy hít sâu một hơi, nghiến răng chậm rãi ngồi dậy.

Đột nhiên, bên ngoài sơn động vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Ta và Dung Dục như chim sợ cành cong, hốt hoảng quay đầu lại.

Thế nhưng, đập vào mắt chúng ta lại là Dung Viên đang ôm một đống thảo d.ư.ợ.c xuất hiện ở cửa động.

Ta dụi dụi mắt. Ta nhìn lầm sao? Dung Viên vậy mà đang đứng!

Dung Dục cũng vô cùng chấn động, nhìn hắn mà không thốt nên lời.

"Hai người tỉnh rồi sao?" Dung Viên thấy vậy liền bước thẳng tới.

"Chúng ta bị nước sông cuốn trôi đi xa mấy chục dặm rồi, nơi này tạm thời an toàn. Hai người đều bị thương, ta hái được ít t.h.u.ố.c, đắp lên thử xem sao."

Hắn vừa nói vừa cúi đầu dùng công cụ thô sơ nghiền nát thảo d.ư.ợ.c, dường như không có ý định giải thích về đôi chân của mình.

Dung Dục nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng:

"Trẫm biết ngay mà, đệ vẫn luôn lừa Trẫm."

Lừa?

Ta ngẩn người, chợt nhớ lại một lời đồn mà A cha từng kể.

Ba năm trước, Tiên đế bệnh nặng, dự định chọn một trong hai người Dung Viên và Dung Dục làm Trữ quân, bèn đặt ra ba thử thách cho hai người. Ai thắng sẽ là Trữ quân.

Hai thử thách đầu, mỗi người thắng một lần, bất phân thắng bại.

Thế nhưng ngay trước khi thử thách thứ ba mang tính quyết định bắt đầu, Dung Viên đột nhiên ngã ngựa, gãy cả đôi chân, được ngự y chẩn đoán là cả đời này không thể đứng lên được nữa.

Thế là ngôi vị Trữ quân thuận lý thành chương rơi vào tay Dung Dục.

Trước đây, ai cũng nói là Dung Viên không có mệnh đế vương, hóa ra hắn lại là cố ý sao?

Dung Viên như không nghe thấy gì, vẫn lẳng lặng giã t.h.u.ố.c. Dung Dục chịu không nổi nữa, túm c.h.ặ.t lấy cổ áo hắn chất vấn:

"Tại sao? Nói cho Trẫm biết tại sao?"

Đáy mắt Dung Viên hiện lên một tia áy náy, hồi lâu sau mới cụp mắt xuống, giọng nói rất thấp:

"Đệ không muốn tranh giành với huynh trưởng."

"Ai cần đệ nhường chứ? Bất kể thắng hay thua, chẳng lẽ Trẫm lại trách đệ sao? Đệ chính là cố ý, cố ý làm cho Trẫm không được thoải mái!"

Dung Dục bực bội đẩy hắn ra, cười lạnh: "Tốt, tốt lắm, đệ lừa Trẫm, các người kẻ nào cũng lừa Trẫm, tốt lắm nha!"

Ta nghe một hồi, không nhịn được xen vào một câu:

"Bệ hạ, chuyện của thần thiếp… à không, chuyện của dân nữ… hay là cứ bỏ qua đi ạ? Xét thấy dân nữ có công hộ giá, sau khi về ngài đừng trị tội dân nữ được không?"

"Ngươi hộ giá cái gì?"

"Thì… thì lúc rơi xuống sông ấy ạ, nếu không phải tại bụng của dân nữ hơi tròn thì chúng ta cũng đâu có nổi lên được…"

Dung Dục nhất thời nghẹn họng.

Dung Viên thấy vậy, bất đắc dĩ nói:

"Mấy chuyện này để sau hãy nói, bôi t.h.u.ố.c trước đã, rồi tìm cách rời khỏi đây."

Vì sợ gần đây còn có thích khách, chúng ta không dám đốt lửa. Ban đêm tìm ít cỏ khô lót nằm tạm để nghỉ ngơi. Ta ngủ không được, tâm trí rối bời.

"Đang lo cho Tống đại nhân sao?" Dung Viên hỏi.

"Vâng."

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

"Không cần lo lắng quá. Đám nghịch tặc đó nhắm vào việc đoạt ngôi, sẽ không g.i.ế.c bừa bãi quan viên đâu. Cha của ngươi nhát gan sợ phiền phức, chắc chắn vẫn còn sống nhăn răng."

… Nghe chẳng giống lời tốt đẹp gì cho cam. Nhưng trong lòng ta quả thực nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Đa tạ."

Ta khẽ đáp một tiếng, nhắm mắt đi ngủ. Việc quan trọng nhất lúc này là nghỉ ngơi cho tốt để còn trốn đi.

Khổ nỗi trong sơn động thực sự quá lạnh, ta cuộn tròn trong góc, run cầm cập, mãi không ngủ được. Dung Viên chú ý thấy liền cởi áo ngoài đưa cho ta. Nhưng vẫn lạnh.

Hắn im lặng một lúc rồi lại nói:

"Ngươi lại gần đây một chút, tựa lưng vào lưng ta, sẽ ấm hơn đấy."

Ta cũng muốn lắm, nhưng hơi do dự:

"Như vậy có tiện không?" Hắn không trách ta làm hỏng sự thanh bạch của hắn sao?

Dung Viên cười nhạt: "Có gì mà không tiện? Lúc này rồi, giữ mạng là quan trọng nhất."

"Vâng ạ." Ta vội vàng sán lại gần, lưng áp lưng với hắn, quả nhiên ấm hơn hẳn.

Dung Dục cũng tỉnh, trong bóng tối phát ra tiếng nói đầy vẻ không phục:

"Sao đệ không hỏi Trẫm có lạnh không?"

Dung Viên không mở mắt: "Vậy huynh qua đây, đệ ôm huynh."

"Phi! Đồ ghê tởm!" Dung Dục nhổ một bãi rồi quay đầu đi ngủ.

Ta nhắm mắt lại, sau lưng ấm áp, mặt cũng không tự chủ được mà hơi nóng lên.

Ta nằm mơ. Trong mơ, A cha tìm cho ta mấy thiếu niên ở rể thật đẹp mã, người nào người nấy đều có gương mặt của Dung Viên.

Người thì sưởi ấm giường cho ta, người thì nấu canh cho ta, còn có một người cứ ôm ta gọi "Nương t.ử, nương t.ử" không dứt.

Giấc mơ này làm ta vui quá nên cười đến tỉnh cả người. Vừa mở mắt ra, đã thấy Dung Viên đang đưa ngón tay cái lau vết nước miếng bên khóe miệng ta, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Ta giật nảy mình, bật ngồi dậy: "Có chuyện gì thế phu quân?"

Hắn ngẩn ra, cau mày: "Ngươi mơ thấy cái gì vậy?"

Ta lúc này mới sực tỉnh, vội vàng bịt miệng lại. Cái miệng hại cái thân!

"… Vương gia, có chuyện gì vậy ạ?"

Dung Viên nhìn ta một cái, không kìm được mà khẽ mỉm cười, quệt ngón tay cái vào vai áo ta:

"Đến lúc khởi hành rồi."

Dung Dục bị thương quá nặng, gần như không thể đi lại, chỉ có thể để Dung Viên cõng trên lưng.

Chúng ta lần theo những dấu vết hoạt động của thợ săn trong rừng, chậm rãi dò dẫm đi ra ngoài. Đi suốt nửa ngày, cuối cùng cũng chạm đến bìa rừng.

Thế nhưng, chúng ta phát hiện khắp nơi đều là quân hắc giáp. Bọn chúng cầm họa đồ, đang ráo riết sục sạo tìm kiếm tung tích của Dung Dục.

"E rằng toàn bộ khu vực kinh thành đã bị chúng kiểm soát rồi." Dung Dục trầm giọng nói.

Dung Viên suy nghĩ một lát rồi định liệu:

"Kinh thành xảy ra chuyện lớn thế này, trú quân phương Bắc nhất định đang trên đường về cần vương. Chúng ta đi về hướng Bắc, tìm cách hội quân với họ."

Nói đoạn, cả nhóm lập tức lên đường. Chỉ là vết thương của Dung Dục quá nặng, chúng ta lại phải né tránh quân hắc giáp nên cứ đi đi dừng dừng, tốc độ rất chậm.

Đến hoàng hôn, thừa dịp không ai phát hiện, chúng ta lẻn được vào một thôn xóm.

Ở góc làng có một gian tư thục, chủ nhân không biết đã đi đâu, trên kệ vẫn còn trữ ít gạo, bột mì, cùng một số màu vẽ và công cụ.

Nhìn những thứ này, ta nảy ra một ý kiến.

"Nơi này đã cách kinh thành khá xa, quân hắc giáp chỉ còn số lượng ít. Chỉ cần có thể trà trộn qua mắt chúng, đoạn đường phía sau sẽ dễ đi hơn nhiều."

"Trà trộn bằng cách nào?"

Ta nhướng mày cười đắc ý: "Thật khéo, ta từng học qua chút thuật cải trang."

Ta dùng những thứ có sẵn trong phòng, trước tiên hóa trang bản thân thành một bà phụ thân nông thôn. Dung Viên nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Ta hất hàm hỏi: "Thấy sao hả?"

"Quả thực là giả mà như thật. Có điều… tóc tai rối thêm chút nữa thì tốt hơn."

Hắn đưa tay vuốt ve, chỉnh sửa tóc cho ta một hồi. Chẳng hiểu sao, ta cứ thấy động tác này kỳ kỳ, thế là chột dạ đỏ bừng mặt.

Hắn cũng sực nhận ra, ngượng ngùng thu tay lại: "Xin lỗi."

Dung Dục đứng xem nãy giờ cuối cùng cũng chịu không nổi mà lên tiếng:

"Đừng nói nữa, nhìn hai người đúng là có tướng phu thê thật đấy."

Vành tai Dung Viên lập tức đỏ ửng, hắn vội vàng ngăn lại: "Bệ hạ, lúc này rồi xin đừng đùa giỡn nữa."

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn ta: "Tống cô nương, giúp ta cải trang đi."

Ta ngẩn người rồi gật đầu: "Được."

Trong lòng ta thầm nghĩ: Mặt của Dung Viên đẹp thật đấy, nếu sau này sinh một đứa nhỏ với hắn, chắc cũng sẽ xinh xắn giống hắn nhỉ?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8