Cẩm Tú Chi Lộ: Thứ Nữ Độc Hành
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:43:03 | Lượt xem: 4

Ngày Đích tỷ bái Phật trở về, tỷ ấy diện một thân xiêm y đỏ thẫm, rực rỡ như lửa.

Khi nhảy xuống từ cỗ xe ngựa, dáng vẻ tỷ ấy phóng khoáng tiêu sái lạ thường, khác hẳn với vẻ đoan trang, thục nữ trước kia.

Tỷ ấy ôm lấy cánh tay mẫu thân nũng nịu, rồi lại xoay người trêu đùa các đệ đệ muội muội.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến ta, đôi lông mày tỷ ấy khẽ nhíu lại, trong ánh nhìn thoáng qua sự đ.á.n.h giá xen lẫn dò xét.

Không đợi ta kịp mở lời chào hỏi, tỷ ấy đã kéo mẫu thân nghênh ngang rời đi.

"…"

Ta đứng lặng tại chỗ, lòng đầy nghi hoặc về sự đổi thay này.

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà tính tình một người có thể đại biến như vậy, chẳng qua cũng chỉ có hai khả năng:

Hoặc là bị kẻ khác mượn xác hoàn hồn, hoặc là kẻ trọng sinh từ cõi ch·ết trở về.

Nàng ta, hẳn là vế trước.

Đích tỷ trước đây luôn tự nhận mình là người đoan trang nhã nhặn, chỉ ưa thích phục sức tố nhã, đối với ta thì thái độ không tốt cũng chẳng xấu.

Còn người trước mặt này… chẳng biết Đích tỷ thực sự của ta đã đi đâu?

Liệu đời này còn có cơ hội gặp lại nhau dù chỉ một lần?

Vì trưởng nữ yêu quý đã về, mẫu thân không khỏi hào hứng bày tiệc tẩy trần.

Trong gia yến, Đích tỷ liên tục dùng lời ngon tiếng ngọt lấy lòng phụ mẫu, lại còn dỗ dành tổ mẫu, muốn xin người một chiếc vòng tay trầm hương vốn không mấy bắt mắt trong số trang sức quý giá của người.

"Chiếc vòng đó, ta đã sớm đưa cho nhị nha đầu rồi."

Cũng như mẫu thân không thích ta, tổ mẫu cũng không mấy thiện cảm với việc Đích tỷ trực tiếp đòi đồ như thế.

Đường đường là thế gia quý nữ, ai lại đi hỏi xin đồ một cách trắng trợn như vậy?

"Sư thái nói con có duyên với Phật pháp, cần đeo vòng trầm hương bên mình. Nhị muội, ta dùng vòng ngọc này đổi với muội có được không?"

Mẫu thân sau phút ngỡ ngàng, lập tức đứng về phía Đích tỷ, kiên định nói:

"Nếu tỷ tỷ con đã muốn, mau đi lấy mang qua đây cho nó."

Ta ngồi yên không nhúc nhích.

Chiếc vòng ấy tổ mẫu vẫn chưa trao cho ta, lời người nói chẳng qua chỉ là cái cớ để từ chối, vậy mà Đích tỷ và mẫu thân lại không hiểu ý tứ sâu xa đó.

Tổ mẫu thong thả đặt đũa xuống, im lặng nhìn ta.

Không khí trên bàn tiệc tức thì đông cứng lại.

Ta cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.

Thứ huynh gắp một miếng thức ăn đặt vào bát ta, phụ thân thì trầm giọng quát:

"Ăn cơm đi."

Mẫu thân liếc ta một cái đầy đạm mạc, rồi nắm lấy bàn tay đang lộ vẻ ủy khuất của Đích tỷ, bảo nàng ta ngồi xuống.

Bữa cơm ấy trôi qua nhạt nhẽo như nước ốc.

Sau bữa ăn, phụ thân đưa tổ mẫu về viện.

Ta định đi theo hầu tiễn nhưng bị Đích tỷ giữ c.h.ặ.t lại.

Thứ huynh muốn lên tiếng nói giúp, nhưng di nương của huynh ấy khẽ lắc đầu ngăn cản.

Huynh ấy nhìn ta bằng ánh mắt đầy lo lắng, ta chỉ mỉm cười trấn an.

Ta vốn nghĩ cùng lắm chỉ là vài câu châm chọc mỉa mai, không đau không ngứa.

Nhưng không ngờ, mẫu thân lại thẳng tay giáng xuống mặt ta một cái tát nảy lửa.

Nguyên nhân là do Đích tỷ không lấy được vòng tay, lại thêm việc thứ huynh vừa rồi công khai quan tâm ta.

Huynh ấy và ta sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ sớm hơn hai canh giờ, là thứ trưởng t.ử của Mẫn gia.

Nếu ta là con trai thì không nói, đằng này ta lại là thân nữ nhi.

Nỗi hận thù và ác cảm mẫu thân dành cho ta chưa bao giờ che giấu, bà cũng chẳng thèm giữ cho ta chút thể diện nào trước mặt kẻ hầu người hạ.

Ta đứng chôn chân tại chỗ như tượng đá, nhìn bóng lưng hai mẹ con họ dắt tay nhau rời đi.

Nước mắt nhục nhã lã chã rơi xuống.

"Nhị muội muội…"

"Đa tạ huynh trưởng quan tâm, muội không sao."

Nói đoạn, ta vội vã chạy về tiểu viện của mình.

Chỉ vì kiếp trước quá đỗi trương dương, bị người ta lợi dụng triệt để rồi thiêu ch·ết trong đau đớn, nên sau khi xuyên không đến đây, mấy năm nay ta luôn cẩn trọng từng li từng tí.

Vậy mà cuối cùng vẫn nhận lấy cái tát này, liệu có đáng chăng?

Phàm là ta đủ xuất sắc, đủ giá trị để lợi dụng, liệu trước khi xuống tay bà ta có chút kiêng dè nào không?

Khi tổ mẫu cho người gọi ta qua, ta đang dùng khăn lạnh đắp lên mặt.

Dưới ánh đèn, người thấy nửa khuôn mặt sưng đỏ của ta, hít sâu hai luồng khí lạnh rồi hỏi:

"Mẫu thân ngươi đ.á.n.h?"

"Vâng."

"Nàng ta thật là u mê."

Để bù đắp cho ta, tổ mẫu ngoài chiếc vòng trầm hương kia còn ban thêm không ít thứ quý giá khác.

Người dặn: "Nếu Tĩnh Vân vẫn đòi chiếc vòng này, ngươi cứ đưa cho nó là được."

"Nhi nữ tuân mệnh."

Điều làm ta ngoài ý muốn là Đích tỷ cực kỳ chấp nhất với chiếc vòng trầm hương ấy.

Nàng ta thế mà phái nha hoàn thân cận qua lấy.

Có lẽ sợ ta không đưa, nàng ta còn hào phóng đưa thêm một chiếc vòng ngọc có chất lượng cực tốt để trao đổi.

Ta bảo nha hoàn đợi ở gian ngoài, tự mình mang chiếc vòng vào trong phòng xem kỹ, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì huyền cơ.

Vốn dĩ đây cũng không phải đồ của mình, đưa cho nàng ta rồi, là họa hay phúc từ nay về sau chẳng còn liên quan đến ta nữa.

Cái tát ấy khiến mặt ta đau nhức suốt đêm, lòng cũng trằn trọc không sao chợp mắt.

Sáng sớm, nha hoàn Quý Hạ đi lấy điểm tâm, lúc trở về mắt đỏ hoe.

"Bị người ta bắt nạt sao?"

"Văn Hương đã cướp sạch phần thức ăn của người, còn nói dù sao tiểu thư cũng chẳng ăn bao nhiêu. Nô tỳ tranh cãi vài câu thì bị…"

Quý Hạ vốn là kẻ có tính khí mạnh mẽ, nếu chỉ đối đầu với một mình Văn Hương thì chưa chắc đã chịu thiệt.

Nghĩ lại chắc chắn là có kẻ đứng sau chỗ dựa.

"Là ta đã liên lụy ngươi."

Nếu ta được sủng ái, được cha mẹ coi trọng, thì lũ hạ nhân trong phủ này sao dám khinh nhờn Quý Hạ như thế.

"Tiểu thư, là nô tỳ sai, nô tỳ không nên tranh chấp với nàng ta."

Ta khẽ lắc đầu, lẳng lặng ăn bát cháo trắng.

Dù Quý Hạ có nhẫn nhịn, thì Văn Hương cũng sẽ tìm cớ gây sự mà thôi, tránh không khỏi.

Tại gia học, Đích tỷ đến muộn.

Ngô phu t.ử vốn biết mình đang nhận lương của ai nên sắc mặt vẫn bình thản, tiếp tục nghiên mực họa tranh.

Những bức họa của phu t.ử thường được ký gửi tại thư quán, ta cũng nhờ phu t.ử bán giúp vài bức tranh của mình, phu t.ử sẽ lấy một phần hoa hồng coi như tiền công.

Đích tỷ khoan t.h.a.i bước vào, châu thoa đầy đầu, ăn mặc lộng lẫy lụa là, hoàn toàn lạc quẻ với chiếc vòng trầm hương trên cổ tay.

"Phu t.ử."

"Đại tiểu thư ngồi đi."

Hôm nay Đích tỷ có vẻ không ngồi yên được, cứ như ngồi phải đống lửa, hết nhích bên này lại cọ bên kia.

Khi Ngô phu t.ử giảng về "Tam tòng tứ đức", nàng ta lập tức lớn tiếng phản bác:

"Dựa vào cái gì mà nữ t.ử chúng ta phải tam tòng tứ đức, ở nhà giúp chồng dạy con, còn đàn ông thì được tam thê tứ th·iếp, trái ôm phải ấp?"

Nếu ở thời hiện đại nam nữ bình đẳng, lời nàng ta nói rất có lý.

Nhưng đây là thời cổ đại, một xã hội nam quyền.

Ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu t.ử tòng t.ử, có mấy ai thực sự làm được một đời một kiếp một đôi người?

Ngô phu t.ử nhìn Đích tỷ hồi lâu mới nói:

"Đại tiểu thư có kiến giải kinh thế hãi tục như vậy, nên đi nói với Mẫn phu nhân thì hơn."

"Ông đã không dạy nổi ta, vậy còn giữ lại làm gì?"

Ngô phu t.ử nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, ông nhìn ta bằng ánh mắt đầy áy náy:

"Lão phu xin từ chức từ đây."

Ngô phu t.ử nói đi là đi thật.

Mấy năm nay ông đã tích góp đủ bạc để mua nhà cửa, tôi tớ, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ sung túc.

Ông vẫn nán lại bấy lâu nay chẳng qua là vì muốn giúp ta bán thêm vài bức họa, hoặc chờ xem ta có thể gả vào một nhà t.ử tế hay không.

Thầy trò một buổi, ta tiễn ông ra cổng.

"Tĩnh Lan, thế đạo gian nan, một mực che giấu tài hoa và mũi nhọn cũng không hẳn là chuyện tốt. Ngươi thông tuệ như vậy, bị vây hãm chốn nội trạch này, thật đáng tiếc."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8