Bạn Gái Hệ Mèo Của Trùm Trường
Chương 1
Chuyện là thế này: Tôi vừa biến thành mèo. Đã vậy còn là một con mèo con được chính tay trùm trường Huyền Trạch nhặt về ký túc xá nữa!
Mới ban trưa tôi còn hùng hồn tuyên bố: Lần sau mà hắn còn dám lén lút thổi hơi vào tai tôi, tôi nhất định sẽ phế luôn cái "chân thứ ba" của hắn.
Kết quả là vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm chễm chệ trong giỏ đựng đồ bẩn của hắn. Cả người tôi nghệch ra. Toàn là mùi giống đực nồng nặc, đầu óc tôi đình trệ mất mấy giây.
Bất thình lình, một chiếc quần lót in hình chú voi hoạt hình đập ngay vào mắt.
Cứu mạng! Ai mà ngờ được cái tên vua làm màu lạnh lùng thường ngày lại mặc đồ lót trẻ con như thế chứ?
Càng cạn lời hơn là hiện giờ tôi đang nằm ngay trên cái hình con voi đó. May mà cái quần này chắc là đồ sạch chưa mặc, thoang thoảng mùi xà phòng thơm mát, ngăn cách tôi với đống đồ đầy mùi mồ hôi bên dưới.
Vừa mới biến thành mèo, tứ chi chưa phối hợp nhịp nhàng nên bước đi cứ lảo đảo. Cái giỏ này lại quá sâu, tôi không tài nào bò ra nổi.
Đang lúc than ngắn thở dài thì cửa phòng ký túc xá bật mở, một đám mãnh nam ùa vào. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, duy chỉ có mình tên trùm trường Huyền Trạch là đang cởi trần.
Mới vào màn một đã diễn cảnh kích thích thế này sao?
Không ngờ da dẻ của tên này lại tốt đến vậy, cơ bắp săn chắc, vừa nhìn đã thấy rất có lực. Tôi nghiến răng ken két, hừ… cái đồ vương bát đản này, tấm lưng này mà không đem đi giác hơi thì đúng là phí của trời.
Huyền Trạch vừa huýt sáo vừa nói:
"Lâm Tuyên ấy à? Cái ngữ ấy chỉ được cái mồm thôi, còn đòi phế chân tôi? Cho cô ta mượn lá gan chắc cũng chẳng dám duỗi chân ra mà đá đâu."
Cái thứ c.h.ế.t tiệt này quả nhiên không phải người tốt, dám nói xấu sau lưng tôi! Ai bảo tôi chỉ được cái mồm? Có giỏi thì đứng im cho tôi đá thử xem!
Tôi tức giận "meo meo" kháng nghị.
Cậu bạn cùng phòng đi phía sau tiếp lời: "Nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tuyên dù gì cũng là thanh mai trúc mã của cậu, hai người còn thi đỗ cùng một trường. Quan hệ này mà đặt vào phim ảnh thì cũng ra gì đấy chứ. Cậu không làm kỵ sĩ bảo vệ người ta thì thôi, sao cứ thích đối đầu rồi bắt nạt cô ấy thế?"
Đúng đúng! Nói chí phải!
Tôi thầm nghĩ, tôi đâu có m.á.u khổ dâm đâu mà thích bị hắn hành hạ. Nhưng từ nhỏ đến lớn việc hắn bắt nạt tôi đã trở thành cơm bữa rồi. Nhà có ông anh hàng xóm là trùm trường, đáng lẽ tôi phải được hưởng sái mà đi nghênh ngang khắp nơi chứ. Đằng này tôi chẳng những không dựa hơi được ai, ngược lại toàn bị chính hắn bắt nạt.
Nghĩ đến đây, tôi lại bất bình kêu thêm mấy tiếng.
Huyền Trạch nghe thấy tiếng động liền đi tới. Cả người tôi hẫng một nhịp, bị hắn nhấc bổng lên giữa không trung.
Gương mặt vừa đẹp trai vừa đáng ăn đòn của hắn phóng đại ngay trước mắt. Mẹ ơi, lớn ngần này rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn hắn ở cự ly gần đến thế. Lông mi dài cong v.út, đôi mắt sáng loáng đầy mị lực… mấy cái này là sao đây?
Thấy tôi có vẻ hung dữ nhưng lại chẳng làm gì được, hắn vừa xoa đầu tôi vừa quay ra tán phét với đám bạn:
"Mấy cậu thì biết cái gì, Lâm Tuyên ấy à, cô ta sinh ra là để bị bắt nạt. Cứ nhìn bộ dạng tức tối của cô ta là tôi lại thấy khoái."
Đồ điên… Tôi lập tức thu hồi lại cái suy nghĩ khen hắn đẹp trai lúc nãy, nhe răng trợn mắt gầm gừ với hắn.
Huyền Trạch ngẩn người, bất ngờ nâng tôi lên bằng hai tay, lẩm bẩm: "Chắc không phải muốn đi vệ sinh đấy chứ?"
Vừa nói, hắn vừa dùng hai ngón tay vạch hai chân sau của tôi ra… À không, giờ là hai chân mèo.
Ngay lập tức, một cảm giác nhục nhã tột độ bao trùm lấy toàn thân tôi.
Cái đồ khốn khiếp nhà anh! Ai mượn anh xem chỗ đó của tôi hả?
Bộ không biết tôn trọng quyền riêng tư của động vật à?
Tôi gào thét t.h.ả.m thiết, tiếng "meo meo" nghe vừa đáng thương nhưng chẳng có chút sức kháng cự nào.
Hu hu hu, đời con gái của tôi coi như tiêu tan dưới tay tên này rồi!
"Cũng đâu có bị tiêu chảy đâu, sao lại kêu t.h.ả.m thiết thế này?"
Huyền Trạch nhìn tôi, đôi mắt đẹp hút hồn hiện lên vẻ thắc mắc.
Mấy tên bạn cùng phòng cũng xúm lại, còn định dùng ngón tay chọc chọc vào người tôi: "Chắc là đói rồi, hay là cho nó ăn chút gì đi?"
Tránh ra! Đừng có chạm vào người tôi!
Tôi cố sức vặn vẹo thân mình để né tránh. Chẳng hiểu sao, từ góc độ này, tôi lại bị ép sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c của Huyền Trạch. Mặc dù hắn ta không có mùi hôi, nhưng cái cảm giác "hừng hực" khí thế của đám đàn ông con trai vây quanh thật khiến tôi muốn bùng nổ.
Hắn đặt tôi trở lại giỏ đồ bẩn, hăng hái xoa xoa hai bàn tay vào nhau: "Không ngờ có ngày mình lại phải sắm vai 'bố bỉm sữa' thế này."
Có lẽ vì cơ thể bị thu nhỏ lại nên cái gì nhìn cũng thấy khổng lồ. Cơ n.g.ự.c của Huyền Trạch lúc này trông càng đồ sộ hơn bao giờ hết. Đừng nói gì nhé, nhìn hắn cũng có chút dáng dấp của "mẹ hiền" đấy chứ.
"Nào, uống sữa đi con!"
Nói đoạn, Huyền Trạch dẹp gọn một góc bàn cho tôi. Hắn đặt trước mặt tôi một hộp sữa tươi 250ml rồi nhìn tôi đầy hy vọng.
Đúng là tôi không nên mong đợi gì ở một kẻ chưa từng nuôi mèo! Bộ hắn không biết mèo uống sữa tươi là bị tiêu chảy hay sao?
Trước ánh mắt mong chờ của hắn, tôi quay đầu đi, kêu "meo meo" kháng nghị.
Không, tôi c.h.ế.t cũng không uống!
Tôi xoay người, lảo đảo định bỏ chạy thì một bàn tay to lớn đã tóm gọn lấy tôi. Cả người tôi nằm lọt thỏm, thậm chí chưa bằng một cái gan bàn tay của hắn.
"Ngoan nào." Hắn thở hắt ra, vẻ mặt có chút không vui: "Mẹ con chắc là đi chầu trời rồi mới bỏ rơi con thế này. Thôi, sữa thơm lắm, không sao đâu, để bố đút cho con ăn."
Mẹ anh mới đi chầu trời ấy!
Tôi vùng vẫy, đạp chân loạn xạ. Nhưng hắn vẫn lì lợm lôi ra một chiếc thìa nhỏ, cứ thế từng chút từng chút một "nhồi nhét" sữa vào miệng tôi. Mãi cho đến khi bụng tôi căng tròn, chỉ cần cử động nhẹ là nghe thấy tiếng sữa sóng sánh bên trong, hắn mới chịu dừng tay.
Xong đời tôi rồi.
Cơn đau bụng bắt đầu ập đến…
Tôi thề, tôi vốn là một cô gái cực kỳ sạch sẽ. Nhưng lần này, tôi thật sự không nhịn nổi nữa. Tôi thậm chí còn chưa kịp nghiên cứu xem làm mèo thì phải đi vệ sinh thế nào, thì với tốc độ "tháo cống" này, e là tôi không sống nổi đến lúc thấy mặt trời ngày mai mất.
Huyền Trạch đột nhiên lo lắng bế thốc tôi lên. Hắn lấy một chiếc khăn lông quấn c.h.ặ.t lấy tôi, sau đó nhét tọt tôi vào cái túi áo trước n.g.ự.c.
Trời ạ! Cơ n.g.ự.c của hắn… cứng quá, lại còn nóng nữa.
Hắn bắt đầu chạy bán sống bán c.h.ế.t, tôi bị xốc tới xốc lui đến mức muốn nôn cả ra ngoài.
Đến được bệnh viện thú y thì tôi đã rơi vào tình trạng "trên nôn dưới xả". Bác sĩ kê cho tôi t.h.u.ố.c cầm tiêu chảy, sau đó mắng cho Huyền Trạch một trận té tát.
Tôi cứ ngỡ với tính cách của hắn, hắn sẽ nổi khùng lên cãi lại. Ai dè, đại ca trùm trường lại ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, vừa gõ chữ vừa khép nép: "Vâng, bác sĩ cứ nói tiếp đi ạ, tôi đang ghi chép lại đây, sợ trí nhớ kém lại quên mất."
Đúng là chuyện lạ có thật, tên này cũng có lúc biết nghe lời như vậy sao?