Cả Nhà Đều Là Bậc Thầy Về Trà
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:50:23 | Lượt xem: 3

Trong ảnh đúng là tôi đang ngồi trong quán cafe với một người đàn ông lạ, cử chỉ của hai chúng tôi còn khá thân thiết.

Nhưng người đàn ông đó là bạn trai của bạn thân tôi.

Mấy hôm trước, cô chồng cố ý nói với mẹ chồng tôi rằng tôi suốt ngày trang điểm với ăn mặc xinh đẹp.

Mẹ chồng tôi chả thèm quan tâm đến bà ta, thế là bà ta lén lút theo dõi, muốn bắt được nhược điểm của tôi.

Vì vậy tôi mới tương kế tựu kế, mượn bạn trai của bạn thân để diễn trò.

Không ngờ chờ được màn này thật.

“Nếu đó là chuyện xấu, vậy mọi người tới xem cái này đi.”

Tôi rút một xấp ảnh trong túi xách ra rồi nhét vào tay mọi người, còn “vô tình” làm rơi cả mấy tấm xuống đất.

Trong hình, Chu Hằng đang nịnh nọt dán vào người Diêu Thục Đồng một cách thô tục, gã sung sướng cười đến rung cả người.

Thậm chí còn có mấy hình ảnh vô cùng cay mắt của Chu Hằng.

Thật có lỗi với mọi người quá, tôi nghĩ xuân này tôi nên mời cả nhà đến thẩm mỹ viện massage mắt thôi.

Cô chồng vừa thấy đống hình đã bùng lửa giận. Bà ta nhảy tới nâng tay lên muốn tát Diêu Thục Đồng, “Mày dám quyến rũ con trai tao, tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày.”

Diêu Thục Đồng nhanh nhẹn tránh ra sau, cô chồng tôi đ.á.n.h hụt nên ngã nhào xuống đất.

Bà ta nằm liệt dưới đất mà vẫn muốn ngồi dậy tiếp tục đ.á.n.h Diêu Thục Đồng, nhưng càng vùng vẫy thì càng kiệt sức, thế là bà ta chỉ biết nằm đó mắng c.h.ử.i không ngừng.

Diêu Thục Đồng đi tới ngồi xuống cạnh bà ta, cô ả nhìn bà ta với ánh mắt lạng như băng, “Bà già, bà thấy rõ đống hình đó chưa thế? Là con trai bà mặt dày mày dạn lấy lòng tôi mà. Không phải bà xem thường tôi lắm sao? Nói cho bà biết, nhìn gã con trai chẳng khác nào con heo của bà, tôi muốn ói luôn đấy!”

“Mày, đồ đê tiện! Nếu không nhờ tao thì mày có thể sung sướng như ngày hôm nay sao?”

“Sướng á? Cả ngày bị bà quát tới quát lui là sướng à? Hay là bị bà xúi giục phá nhà họ Thẩm là sướng?”

“Cái con hèn hạ này, mày có tin tao trừ tiền lương tháng này của mày không?”

“Bà giữ mấy đồng bạc lẻ đó cho con trai cưng của bà đ.á.n.h bạc đi, tôi chẳng hầu hạ bà nổi nữa, tạm biệt!”

Diêu Thục Đồng đứng dậy trở về phòng, sau đó cô ả lôi chiếc va li đã được chuẩn xong bị từ bao giờ ra ngoài, “Xin lỗi mọi người, sắp sang năm mới rồi mà còn xảy ra chuyện như thế này. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

Diêu Thục Đồng rời đi mà chẳng ngoảnh lại lấy một lần, bóng lưng thẳng tắp ấy ung dung tiến thẳng về phía trước.

Cô chồng tôi không ngờ bình thường Diêu Thục Đồng ngoan ngoãn nghe lời là thế, vậy mà hôm nay lại dám làm trái ý bà ta.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, quá gấp gáp, hết chuyện này rồi đến chuyện kia ập tới nên tôi chẳng tiêu hóa nổi, nói gì là bà ấy.

Ba chồng tôi lại nhận được một cuộc gọi do bạn ông gọi tới.

Nghe nói Chu Hằng vay tiền khắp nơi trong công ty, vốn dĩ quan hệ của gã với đồng nghiệp đã rất kém, bây giờ càng khiến mọi người thêm bất mãn.

Người bạn kia không nhịn được nữa, bèn thông báo với ba chồng tôi rằng Chu Hằng đã bị đuổi việc, năm sau không cần đi làm nữa.

Cô chồng không chấp nhận nổi nhiều chuyện như vậy nên ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh, chúng tôi luống cuống đưa bà ta đến bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ cấp cứu, tuy cô chồng đã tỉnh lại nhưng đả kích quá lớn đã khiến bà ta phải làm bạn với xe lăn suốt phần đời còn lại.

Hiện tại bà ta mắt lệch mũi nghiêng, nói chuyện cũng chẳng lưu loát, vậy nên phải có người chăm chút cẩn thận, không thể để bà ta chịu bất kỳ kích thích nào nữa.

Trải qua chuyện vừa rồi, xem như hai nhà đã hoàn toàn trở mặt.

Chu Hằng đưa mẹ mình rời khỏi bệnh viện, chẳng xuất hiện trước mắt chúng tôi nữa.

PHIÊN NGOẠI

Đêm 30, ba mẹ hai nhà cùng tụ tập ăn bữa cơm tất niên.

Trên bàn ăn, Thẩm Thời nở nụ cười vô cùng hành phúc tuyên bố với mọi người: “Con xin thông báo một tin vui với ba mẹ, con sắp làm ba rồi.”

Mẹ chồng tôi cười cảnh cáo Thẩm Thời: “Sau này con phải đối tốt với Nghiên Nghiên gấp bội đó.”

Ba chồng tôi không kìm được mà cười mãi, “Bạn tôi cứ khoe cháu của ông ấy suốt ngày, bây giờ đến lúc tôi nở mày nở mặt rồi.”

Tôi phát hiện cuốn sổ chứng nhận quyền sử dụng đất mới tinh trong ngăn kéo, địa chỉ là căn nhà cũ ở quê.

“A Thời, anh mua lại nhà ở quê rồi hả anh?”

“Đó là nơi mẹ anh đã ở khi bà còn sống, anh không nỡ để nó rơi vào tay kẻ khác.”

Đột nhiên điện thoại di động của Thẩm Thời thông báo có tin nhắn mới, là tin nhắn từ Diêu Thục Đồng.

“Anh Thời, cảm ơn anh nhiều, em đã nhận được tiền rồi. Sau khi trả nợ cho ba, em còn dư lại không ít ạ. Nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng trả hết số nợ c.ờ b.ạ.c của ông ta rồi, sau này em sẽ sống cho chính mình. Em đã tìm được công việc mới, đãi ngộ tốt lắm. Nghe nói chị Nghiên m.a.n.g t.h.a.i rồi, chúc mừng hai người nhé, chúc anh chị hạnh phúc mỹ mãn!”

Thẩm Thời tắm xong, vừa bước ra đã thấy tôi cầm điện thoại di động của anh, trên màn hình chính là đoạn tin nhắn do Diêu Thục Đồng gửi tới.

“Nghiên Nghiên, em nghe anh giải thích, anh với cô ấy trong sạch.”

Tôi không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chồng mình.

“Diêu Thục Đồng kể với anh rằng cô chúng ta thường xuyên hành hạ cô ấy, cho nên cô ấy muốn báo thù, anh cũng tương kế tựu kế, bắt tay với cô ấy.”

Tôi vẫn im lặng, Thẩm Thời tiếp tục giải thích: “Trước kia ba của Diêu Thục Đồng là kẻ đam mê c.ờ b.ạ.c, nhờ vậy cô ấy có quen một vài tay anh chị trong giới, thế là cô ấy đưa Chu Hằng sa vào con đường đó. Hơn nữa cô ấy còn ngon ngọt dụ dỗ Chu Hằng, tên ngốc kia dễ mắc câu lắm. Anh đã đồng ý sau khi chuyện này thành công thì sẽ đưa cho cô ấy một khoản tiền.”

“Còn gì nữa không?”

“Thật sự không có gì nữa, Nghiên Nghiên, trừ chuyện này ra thì bọn anh chưa từng nói đến chuyện gì khác, em phải tin anh.”

“Anh biết vì sao em lại giận không? Em giận bởi vì ngay cả Diêu Thục Đồng cũng biết kế hoạch của anh, nhưng em thì không.”

Thẩm Thời ôm tôi, vùi mặt vào cổ tôi và dịu dàng an ủi: “Chuyện này phức tạp quá nên anh không muốn em dính vào, tránh làm em đau đầu. Anh chỉ muốn em sống trong vui vẻ, không buồn không lo là được.”

Cũng may tôi là người rất thích lời ngon tiếng ngọt nên mới bỏ qua cho anh, tuy nhiên tôi vẫn còn một vấn đề muốn hỏi. “Anh có hối hận vì đã làm như thế với nhà cô không?”

Thẩm Thời ngước lên nhìn vào nơi xa, suy nghĩ như chìm vào dòng ký ức.

“Lúc mẹ vừa sinh anh ra, nếu không phải cô cứ gây khó dễ, dày vò mẹ hết lần này tới lần khác thì sao mẹ sẽ đổ bệnh, rồi rời khỏi nhân thế khi còn trẻ như vậy chứ?”

“Không được, em vẫn còn giận đây này.”

“Cục cưng của anh, phải làm sao thì em mới hết giận đây?”

“Em muốn xem tấm ảnh anh giả gái mặc vớ ren màu đen quyến rũ Chu Hằng.”

“Anh xóa từ lâu rồi.”

Tôi lấy một đôi vớ từ trong tủ quần áo ra, sau đó cười xấu xa ném nó cho Thẩm Thời.

“Thế thì anh mặc lại lần nữa đi.”

—- HẾT —-

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8