Bất Công
C4
Giang Dao đang đứng cạnh Phó Lưu Xuyên bỗng cứng đờ người.
Một lát sau, cô ta mỉm cười: “Tôi với Liễu Liễu là bạn thân mà. Hiện tại cậu ấy đang làm việc ở tỉnh khác, cũng có bạn trai rồi, sống tốt lắm.”
“Có bạn trai rồi cơ à?!”
Triệu Ngạn ngạc nhiên thốt lên, “Tôi còn cứ tưởng ——”
Anh ta nói được nửa chừng thì khựng lại, liếc nhìn Phó Lưu Xuyên rồi không nói thêm gì nữa.
Giang Dao hơi nhíu mày: “Tưởng cái gì cơ?”
“Không có gì.”
Triệu Ngạn cười xòa, lảng sang chuyện khác, “Cô Giang với Xuyên ca tình cảm tốt thật đấy.”
Phó Lưu Xuyên đối xử tốt với Giang Dao thế nào, ai cũng nhìn ra được.
Giang Dao đương nhiên cũng cảm nhận rõ điều đó.
Chỉ trừ một việc —
— Anh luôn giữ khoảng cách lịch sự với cô ta, ngay cả một nụ hôn cũng chưa từng có.
“Đêm đó anh say quá, đã mạo phạm em.”
Bước ra khỏi bữa tiệc, Phó Lưu Xuyên từ chối nụ hôn của Giang Dao, nhưng trước khi cô ta kịp phản ứng, anh đã thản nhiên nói,
“Trước khi chúng ta chính thức kết hôn, anh sẽ không chạm vào em nữa.”
Giang Dao ngẩn người hai giây rồi mới phản ứng lại.
Cô ta phấn khích đến mức giọng run lên: “Anh muốn kết hôn với em sao?”
“Đúng vậy.”
Phó Lưu Xuyên lấy nhẫn từ trong túi ra, nhìn cô ta đầy thâm tình,
“Dao Dao, gả cho anh nhé?”
Trong lòng Giang Dao đang gào thét vì sung sướng, cùng hệ thống ăn mừng vì tiến độ chinh phục thuận lợi.
Nhưng ngoài mặt, cô ta lại lộ vẻ ngần ngại: “Nhưng mà, nếu Liễu Liễu biết quan hệ của chúng mình, liệu cậu ấy có không vui không……”
“Không cần quan tâm đến nó.”
Vừa nhắc đến tôi, biểu cảm của Phó Lưu Xuyên đột ngột trở nên lạnh lẽo.
Một lát sau, anh nói bằng giọng thờ ơ, “Nó với anh vốn chẳng có quan hệ m.á.u mủ gì, lẽ nào còn muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân của anh sao?”
“Em chỉ cần thông báo thôi, bảo nó tới dự tiệc đính hôn của chúng ta là đủ rồi.”
Một cơn đau buốt nhói lên từ tận đáy lòng, khiến linh hồn tôi mờ nhạt đi đôi chút.
Tôi mơ hồ có một linh cảm.
Chỉ cần trải qua thêm hai lần đau đớn như thế này nữa.
Ý thức của tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Tôi bay vào văn phòng của Phó Lưu Xuyên, thấy anh đang ngồi mặt không cảm xúc trước bàn làm việc, tôi đứng từ xa gọi khẽ một tiếng:
“Anh trai.”
Anh không nghe thấy, cũng chẳng thấy tôi.
Thế là tôi nhẹ nhàng sà vào lòng anh, cẩn thận đặt môi mình lên gò má anh.
Đây là việc mà khi còn sống, tôi chỉ dám làm trong những giấc mơ.
Ngày ấy, mỗi lần gặp mặt, chúng tôi đều cãi vã đến mức không ai nhìn mặt ai.
Phó Lưu Xuyên ghét tôi.
Và tôi cũng nỗ lực diễn vai căm ghét anh đến tột cùng.
Không một ai biết được.
Trong những giấc mộng xuân khó nói của người thiếu nữ, tôi và anh trai mình thân mật đến nhường nào.
Anh sẽ bế tôi đặt lên đùi, hôn lên cổ tôi rồi gọi bằng giọng khàn đặc:
“…… Liễu Liễu.”
“Để anh nhìn em một chút nào.”
Khi tỉnh dậy, gò má tôi nóng bừng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
“Phó Liễu Liễu, mày biến thái rồi sao? Anh ấy là anh trai mày đấy.”
“…… Sợ cái gì chứ, hai người có cùng huyết thống đâu.”
Hai luồng ý nghĩ hoàn toàn đối lập cứ giằng xé trái tim tôi.
Trong nỗi giày vò ấy, tôi đã viết một bức thư tình rất dài gửi cho Phó Lưu Xuyên.
Chính cái đêm đó, tôi đã gõ cửa phòng anh.
Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, anh bình thản nhìn tôi:
“Có việc gì không?”
“Em có thể vào phòng nói chuyện được không?”
Giọng anh càng thêm xa cách: “Không được.”
Tay tôi buông thõng bên hông, chạm vào bức thư tình trong túi váy ngủ, bỗng chốc sinh ra một chút dũng khí.
Tôi hạ giọng làm nũng như hồi còn nhỏ:
“Anh, em……”
Chưa nói dứt lời, Phó Lưu Xuyên đã đột ngột đóng sầm cửa lại.
Qua cánh cửa gỗ, giọng anh lãnh đạm vọng ra: “Đừng gọi anh như vậy nữa.”
Tôi ngây người đứng ngoài cửa, rồi bỗng chợp nhận ra.
Bố anh và mẹ tôi đều đã c.h.ế.t trong vụ t.a.i n.ạ.n năm đó.
Tôi và Phó Lưu Xuyên thực sự chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Anh đương nhiên sẽ không còn muốn nhận đứa em gái này.
…
“Liễu Liễu.”
Người trước mặt đột nhiên lên tiếng, giọng hơi khàn.
Tôi sực tỉnh lại.
Thấy Phó Lưu Xuyên đang lặng lẽ nhìn vào mặt mình.
Trong tích tắc, tôi gần như tưởng rằng anh đã nhìn thấy linh hồn tôi lúc này.
Anh nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy, lại gọi thêm một tiếng:
“… Liễu Liễu.”
Tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Vội vàng quay đầu nhìn lại.
Trên bàn làm việc của Phó Lưu Xuyên có đặt một khung ảnh.
Bức ảnh rực rỡ sắc tím hồng, lấp lánh ánh sáng.
Đó là năm tôi mười bốn tuổi, trước khi biến cố nhà họ Phó xảy ra.
Tôi và Phó Lưu Xuyên đứng trong sân căn nhà cũ, trước bức tường hoa tường vi nở rộ.
Đó là tấm ảnh chung thân mật nhất, và cũng là cuối cùng trong cuộc đời này của chúng tôi.
10.
Tôi vẫn luôn nhớ rõ, đó là một buổi chiều thứ Tư bình thường.
Tôi bước ra khỏi cổng trường, ngay lập tức nhìn thấy Phó Lưu Xuyên giữa đám đông.
Vẻ mặt anh mang một nét nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng khi thấy tôi, ánh mắt mới khẽ dịu lại:
“Liễu Liễu.”
“Anh đưa em đến bệnh viện, nếu em sợ thì hãy nắm thật c.h.ặ.t t.a.y anh.”
Ánh hoàng hôn nơi chân trời uốn lượn thành một mảng đỏ rực như màu m.á.u.
Mãi cho đến khi bóng đêm nuốt chửng hoàng hôn, tôi mới chắp vá được sự thật từ những lời bàn tán xung quanh:
Bố của Phó Lưu Xuyên đã nuôi nhân tình trẻ bên ngoài suốt hai năm qua.
Gần đây, người đàn bà đó có thai.
Ông ta định đợi đứa bé chào đời sẽ ly hôn với mẹ tôi, nhưng bà đã phát hiện ra trước.
Hai người xảy ra tranh chấp ngay trong xe, tay lái mất kiểm soát rồi đ.â.m vào một chiếc xe bồn chở xăng bên cạnh, một tiếng nổ lớn vang trời.