Đối Thủ Một Mất Một Còn Kịch Bản Không Thích Hợp
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:59:50 | Lượt xem: 3

Gần đây, kẻ thù không đội trời chung của ta có vẻ rất không bình thường.

Ta là một nữ phụ độc ác, nhiệm vụ là si tình bám riết lấy nam chính, vì hắn mà sẵn sàng đập đầu vào tường.

Còn kẻ thù của ta, Tạ Ngọc Chương, lại là đại phản diện chuyên đối đầu với nam chính.

Ta vừa điên cuồng đối đầu với tên phản diện này, vừa hóa thân thành kẻ si tình hèn mọn của nam chính. Trải qua trăm cay ngàn đắng đi hết hơn phân nửa cốt truyện, ta rốt cuộc cũng thành công làm cho nam chính hủy bỏ hôn ước với mình, chỉ chờ bị đuổi khỏi kinh thành để hoàn thành sứ mệnh.

Thế nhưng, kẻ thù không đội trời chung lại bắt ta về phủ đệ của hắn, hốc mắt đỏ hoe, gằn từng chữ:

"Hắn rốt cuộc có điểm nào tốt, khiến nàng nhiều năm như vậy cũng không chịu quay đầu lại nhìn ta lấy một cái?"

Cả kinh thành đều biết ta say đắm Lâm Tĩnh An.

Vì hắn, ta gạt bỏ rụt rè, tìm mọi cách lấy lòng, làm tận những việc ác, đắc tội với vô số quyền quý thế gia.

Ta chạy theo sau lưng hắn suốt năm năm trời, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng hắn lại ôm lấy thứ muội của ta, vô cùng chán ghét nói ta thật kinh tởm.

Trong yến tiệc, đông đảo công t.ử quý nữ kề tai nói nhỏ, ngoài miệng thì buông lời lo lắng, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ trào phúng và đầy hứng thú hóng hớt.

Ta biết bọn họ đang chê cười mình, nhưng chẳng rảnh để tâm tới, chỉ liều mạng lau đi nước mắt trên mi.

Ta chật vật đến tột cùng, hoàn toàn mất đi phong thái của một quận chúa, nhưng vẫn kiên quyết dùng giọng điệu nghẹn ngào gằn từng chữ:

"Ta thật sự rất thích chàng, người có hôn ước rõ ràng là chúng ta, Khương Vân Nhu nàng ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ, căn bản không xứng với chàng!"

Khương Vân Nhu là thứ muội của ta, sinh ra đã có dáng vẻ yếu đuối đáng yêu, luôn khiến người khác nảy sinh lòng thương xót.

Nàng ta nghe vậy, hai mắt nhanh ch.óng ứa lệ, sợ hãi nhìn Lâm Tĩnh An, vờ vịt muốn đẩy vòng tay hắn ra.

Lâm Tĩnh An ôm c.h.ặ.t lấy nàng ta, gương mặt nhuốm đầy lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn ta: "Là cô không xứng, Lâm gia chúng ta không rước nổi một nữ t.ử độc ác như cô."

"Từ nay về sau, hôn ước này coi như bỏ đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta sẽ cưới Vân Nhu, ngày sau cô đừng có xuất hiện trước mặt chúng ta nữa."

Nước mắt ta tuôn rơi càng dữ dội, run rẩy chất vấn: "Nếu chàng muốn cưới nàng ta, thì đừng có mà hối hận."

Lâm Tĩnh An lạnh lùng đáp: "Ta chỉ hối hận vì đã quen biết cô."

Tiếng cười nhạo xung quanh càng lúc càng lớn, những ánh mắt châm biếm của mọi người đều đổ dồn vào ta.

Ta chưa bao giờ mất mặt đến thế.

Đặc biệt là Khương Vân Nhu, đang tựa vào người Lâm Tĩnh An, đắc ý nhếch mép cười với ta.

Ta hoàn toàn sụp đổ, nước mắt giàn giụa chạy trốn khỏi bữa tiệc.

Lúc ta rời đi, còn nghe thấy tiếng mấy vị tiểu thư cười ha hả cá cược với nhau.

"Nàng ta chắc chắn sẽ lại bám riết lấy cho xem, ta đoán không quá một tháng."

"Da mặt nàng ta dày như thế, tuyệt đối không quá ba ngày đâu."

"…"

Mấy năm nay ta đã bám riết lấy Lâm Tĩnh An dai dẳng không buông, làm ra cái vẻ thiếu hắn thì không sống nổi. Các nàng ta đương nhiên sẽ không tin ta cứ thế mà từ bỏ.

Ta cắm đầu chạy một mạch đến một con hẻm nhỏ hẻo lánh, nín khóc, giơ tay áo lên lau khô nước mắt.

Nhưng lần này các nàng ta đã đoán sai rồi, ta sẽ không bao giờ trưng ra cái vẻ mặt thèm khát, bám theo sau đuôi Lâm Tĩnh An nữa, càng không điên cuồng chà đạp bản thân vì một người đàn ông.

Rốt cuộc thì nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành.

Ta là một nữ phụ độc ác, đây là do một thứ tự xưng là "hệ thống" trong đầu nói cho ta biết.

Nó ném cho ta một cuốn sách hoa hòe hoa sói, chỉ vào ba chữ "Khương Vân Vi" trên đó, dùng ánh mắt thương hại nhìn ta.

"Thế giới cô đang sống thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng, mọi thứ đều phải diễn ra theo đúng cốt truyện. Khương Vân Nhu và Lâm Tĩnh An là những người được Thiên Đạo lựa chọn, họ phải trải qua trắc trở thì mới có thể đến được với nhau, mà cô chính là một trong những công cụ tạo ra trắc trở đó.

"Nhưng dữ liệu hiện tại cho thấy mức độ cô chịu sự khống chế đang ngày càng giảm sút, cốt truyện chính yếu sau này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ chúng ta bàn chuyện hợp tác đi, cô ngoan ngoãn đi theo cốt truyện, ta sẽ trả cho cô một khoản thù lao hậu hĩnh."

Ta đọc xong toàn bộ cuốn tiểu thuyết, lập tức cảm thấy tam quan vỡ nát, cay xè cả mắt.

Ta chân thành nói: "Không cần phiền phức như vậy, ta hiện tại liền có thể hủy hôn với Lâm Tĩnh An, đóng gói Khương Vân Nhu dâng tận tay cho hắn."

Hệ thống từ chối.

"Không có nữ phụ ác độc ngáng đường, làm sao tôn lên được tình yêu ngọt ngào, đáng yêu của nam nữ chính?"

Ta vô cùng chấn động: "Một kẻ là thứ muội của ta, một kẻ là vị hôn phu của ta, các ngươi gọi thứ tình cảm lén lút này là ngọt ngào đáng yêu?"

Hệ thống trầm mặc, một lát sau nó nói: "Sau khi hoàn thành cốt truyện, ta sẽ cho cô một thân phận hoàn toàn mới, cô sẽ không bị bất kỳ quy tắc nào trói buộc nữa, muốn làm gì thì làm."

Lần này đến lượt ta từ chối.

"Hiện tại ta cũng muốn làm gì thì làm mà."

Hệ thống cười lạnh lùng: "Không, Thiên Đạo là tối cao, mặc kệ quá trình ra sao, kết cục của cô đều không thể thay đổi."

"Nếu cô không phối hợp, cho dù giữa đường cô chẳng tham gia vào chuyện gì, thì đến thời điểm cuối cùng, cô có khi thở nhẹ một cái cũng có thể lăn đùng ra c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử. Còn nếu chọn phối hợp diễn theo cốt truyện, cô không những thoát c.h.ế.t mà còn được tự do sống với thân phận mới."

Ta hít sâu một hơi: "Hèn chi các người không phải con người."

Hệ thống: "Năm ngàn lượng."

Ta cười lạnh: "Ta trông giống người thiếu tiền lắm sao?"

Hệ thống: "Hoàng kim."

Ta: "Đóng vai kẻ si tình là sở trường của ta, độc ác vốn dĩ là bản tính của ta rồi, vậy khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu?"

Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, ta cần cù chăm chỉ bắt đầu công cuộc theo đuổi Lâm Tĩnh An.

Đồ ăn, thức mặc, đồ dùng, xe cộ, không có thứ gì mà ta không gửi tặng, mỗi ngày đều bám sát lấy hắn, tìm mọi cơ hội để thổ lộ tình cảm, lúc nào cũng chực chờ sấn tới dính lấy hắn.

Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi còn phải vắt óc nghĩ ra mấy chiêu trò hiểm độc để chèn ép Khương Vân Nhu.

Tất nhiên, đã mang danh nữ phụ độc ác thì âm mưu của ta vĩnh viễn không thể nào thành công.

Bất kể kế hoạch của ta có hoàn mỹ đến đâu, bọn họ luôn có thể phá giải một cách tài tình, sau đó giáng đòn phản kích đau đớn lên đầu ta.

Nhờ phúc của hệ thống, thân thể ta không bị tổn hại gì. Nhưng trái tim, thể diện cùng chút phẩm chất tốt đẹp mỏng manh còn sót lại của ta thì sắp tiêu tùng cả rồi.

Những năm gần đây, để làm "kẻ trợ công" đi ngược chiều gió cho tình yêu của Lâm Tĩnh An và Khương Vân Nhu, ta không đếm xuể mình đã đắc tội với bao nhiêu người.

Vốn dĩ ở kinh thành này, quyền quý có thể tiện tay bóp c.h.ế.t một tiểu quận chúa như ta nhan nhản khắp nơi, huống hồ ta còn không biết tốt xấu mà gây sự khắp chốn thế này.

Thật may mắn, nhờ vào cái logic thần bí nào đó chống lưng, một nữ phụ ác độc như ta mới có thể ngoan cường sống sót cho đến hiện tại, rốt cuộc cũng ép được Lâm Tĩnh An phải tuyên bố hủy hôn trước mặt mọi người.

Đúng vậy, mặc dù bọn họ đã sớm âm thầm thề non hẹn biển, nhưng hôn ước giữa ta và Lâm Tĩnh An vẫn dai dẳng tồn tại giống hệt như sinh mạng của ta vậy. Bọn họ bên kia đã trải qua mấy vòng tuần hoàn "Hiểu lầm – Chia tay – Làm hòa", thế mà cái hôn ước này vẫn kiên cố không hề lay chuyển.

Mặc kệ nữ chính có đau khổ bất lực đến nhường nào, nam chính kiên quyết không chịu đi hủy hôn, báo hại ta và cái hôn ước trên lưng không biết đã trở thành chất xúc tác cẩu huyết giữa hai người họ bao nhiêu lần.

Trời xanh có mắt, cốt truyện sắp đi đến hồi kết, nam chính rốt cuộc cũng chịu hủy hôn với ta, trời mới biết ta đã mong chờ ngày này lâu đến mức nào.

Giờ đây cốt truyện của ta sắp hoàn tất toàn bộ, ngày mai chiến tích độc ác của ta sẽ được truyền tới tai hoàng thượng, ngài ấy sẽ thịnh nộ tước đi phong hiệu của ta, đuổi cổ ta ra khỏi kinh thành. Còn ta, vì không cam lòng nên rắp tâm trốn thoát để báo thù bọn họ, cuối cùng sẽ bị quan binh đuổi theo đ.á.n.h c.h.ế.t tươi, từ đó vĩnh viễn không còn là mối đe dọa nào đối với vai chính nữa.

Ta cố nhịn xuống một bụng những lời mắng c.h.ử.i thô tục, quay sang nhìn đống vàng lấp lánh rực rỡ ở mục phần thưởng, cõi lòng tràn ngập chờ mong chuẩn bị đón chào kết cục của mình.

Ngay giây tiếp theo, một toán quan binh lớn dũng mãnh ùa vào con hẻm nhỏ hẻo lánh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tay lăm lăm trường kiếm, bao vây bít bùng lối thoát của ta.

Ta mờ mịt ngẩng đầu lên, thầm nghĩ cốt truyện diễn ra vội vàng đến mức này cơ à?

Người đến thế mà lại là người quen.

Đám quan binh đang vây quanh ta dần dần dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi rộng rãi.

Một chiếc xe ngựa bằng gỗ lim đỗ ở đầu ngõ, rèm xe được hộ vệ vén lên, một nam t.ử trẻ tuổi mặc áo gấm màu đỏ đen bước xuống, chậm rãi tiến về phía ta.

Ta đang ngồi xổm trên mặt đất, hắn từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng đ.á.n.h giá ta, khí thế bức người.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, vừa mở miệng đã là lời châm chọc: "Bị người yêu ruồng bỏ như vậy, mùi vị thế nào?"

Ta không thèm đáp lời, trong lòng thực ra đang muộn phiền vô cùng.

Những năm gần đây, vì thực hiện nhiệm vụ, ta đã đắc tội với không ít người, trong đó chẳng thiếu gì những kẻ thuộc giới quyền quý, thế gia. Vị đại nhân đang đứng trước mắt ta đây chính là một trong số đó, cũng là nhân vật có lai lịch khủng nhất ——

Tạ Ngọc Chương, đương kim Thủ phụ trẻ tuổi nhất của triều đại Đại Chu.

Dù xuất thân là con vợ lẽ, nhưng bằng thủ đoạn cứng rắn, tàn nhẫn cùng tâm tư thâm trầm, hắn đã dẫm đạp lên vô số người để từng bước leo lên địa vị cao quý, quyền khuynh triều dã. Hắn đồng thời cũng là siêu cấp đại phản diện của thế giới này, giai đoạn đầu ẩn nhẫn náu mình, đến giai đoạn sau thì điên cuồng đối nghịch với nam chính. Đây là nhân vật duy nhất có khả năng gây ra thương tổn rõ ràng cho vai chính, thậm chí hành hạ nam chính đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi thở.

Quả thực là ánh sáng hy vọng của giới phản diện, so với cái loại pháo hôi thường xuyên bị giảm trí tuệ, "tự đào hố chôn mình" như ta quả là một trời một vực.

Vị "ánh sáng hy vọng" trước mắt này do không nhận được câu trả lời, sắc mặt liền lạnh xuống, hơi khom người, dùng đôi mắt đen láy u ám chằm chằm nhìn ta.

Cảm giác áp bách của kẻ ở trên cao ập thẳng vào mặt, ta không nhịn được mà hơi ngửa người ra sau.

Tạ Ngọc Chương vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt ta, trên ngón trỏ của hắn liền vương lại một vệt nước trong suốt.

Chắc là ban nãy diễn sâu quá, ta vẫn chưa kịp lau khô nước mắt.

Theo ta được biết, Tạ Ngọc Chương mắc bệnh sạch sẽ, nhưng hắn lại mang vẻ mặt đầy ẩn ý mà vuốt ve giọt nước mắt đó, lạnh lùng liếc ta một cái, rồi cười nhạt: "Không dám nói à?"

Ta suy nghĩ về câu hỏi của hắn, yếu ớt đáp: "Hắn không vứt bỏ ta…"

Phân tích kĩ ra thì, là ta chủ động si tình theo đuổi, hiện tại cũng là do ta chủ động ngừng bám đuôi mà thôi, tính ra phải là ta vứt bỏ hắn mới đúng. Nữ phụ si tình thì cũng có tôn nghiêm của mình chứ bộ!

Ngay giây tiếp theo, cô nữ phụ vừa mới nỗ lực bảo vệ tôn nghiêm kia đã bị bóp cổ cảnh cáo.

Tạ Ngọc Chương mặt mày tối sầm, gằn từng chữ: "Chấp mê bất ngộ, nàng vẫn còn thích hắn sao?"

Cái gì mà thích hay không thích, kia gọi là thái độ chuyên nghiệp, cùng làm phản diện với nhau, sao không thể thấu hiểu cho nhau một chút chứ?

Nhưng ta nào dám độp lại hắn như trước kia, dẫu sao trước đây là do có nhiệm vụ bắt buộc, còn bây giờ mà bật lại hắn thì khác nào tự tìm đường c.h.ế.t.

Hồn vía ta muốn bay lên tận mây xanh, liều mạng nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay hắn, chỉ sợ hắn kích động quá mà bóp c.h.ế.t ta, bắt ta phải "đăng xuất" sớm.

Tạ Ngọc Chương trông có vẻ còn nôn nóng hơn cả ta, hốc mắt hắn đỏ hoe, mang ánh mắt tràn đầy oán hận mà nhìn ta, kiên quyết đợi bằng được câu trả lời.

Làm ơn đi, là ngài đang nắm c.h.ặ.t cái cổ vận mệnh của ta đấy, ngài tỏ ra ủy khuất cái nỗi gì chứ…

Trong lúc giằng co, đầu óc ta nóng lên, buột miệng thốt ra: "A Ngọc, ta đau."

Một Tạ Ngọc Chương luôn giữ vẻ buồn vui không hiện lên nét mặt nay nghe vậy thì sắc mặt thay đổi cực điểm, hắn đột nhiên buông tay, lùi về sau mấy bước liền.

…Ta lại chẳng phải là tên đại ma đầu nào khiến người ta nghe danh đã hoảng sợ, phản ứng như vậy có phải là hơi thái quá rồi không.

Nhưng điều này cũng bất ngờ đạt được mục đích của ta.

Tạ Ngọc Chương thực ra không dùng lực, nhưng ta vẫn làm bộ làm tịch ho sặc sụa vài tiếng, diễn trọn vẹn dáng vẻ yếu đuối, thê t.h.ả.m. Trong lòng ta đang điên cuồng tính kế xem làm cách nào để mượn cớ này mà trốn thoát, khiến Tạ Ngọc Chương tha cho ta một mạng.

Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, đã thấy Tạ Ngọc Chương dùng ánh mắt khó lường nhìn ta, rồi cất giọng lạnh lẽo phân phó đám hộ vệ đang đợi lệnh bên cạnh:

"Đưa nàng ta về phủ. Từ nay về sau, Khương Vân Vi chỉ là người của Tạ phủ."

Ta: "Hả?"

Quả thực là quá vô lý rồi!

Cốt truyện rõ ràng sắp hoàn thành, lại đột nhiên chệch hướng, lao vun v.út về một chân trời khó hiểu nào đó.

Ta, một nữ phụ độc ác, làm trời làm đất, chuyện xấu làm tận, kết quả lại chỉ bị tước nhẹ cái phong hiệu. Chẳng những không bị đuổi khỏi kinh thành, ngược lại còn bị tên đại phản diện Tạ Ngọc Chương cưỡng chế mang về Tạ phủ.

Người ngoài đều tưởng hắn muốn hành hạ ta, ban đầu chính ta cũng nghĩ như vậy. Ta thậm chí đã thức thâu đêm để thương lượng xong đường lui với hệ thống rồi.

Thế nhưng ——

Ngày đầu tiên.

Tạ Ngọc Chương ném ta vào một viện t.ử. Quản gia tới hỏi ta cần gì, ta dè dặt thử đòi chút đồ ăn, kết quả là đám hạ nhân bưng lên cả một bàn đầy sơn hào hải vị.

Ngày thứ hai.

Tỳ nữ thiếp thân trước kia của ta được đưa tới bầu bạn với ta. Nàng ấy ôm lấy ta khóc bù lu bù loa, nói ta chịu khổ rồi. Ngay sau đó, một đám người rồng rắn khiêng rương lớn hòm nhỏ tới, mang theo toàn những món đồ quen thuộc mà ta hay dùng.

Ngày thứ ba.

Tạ Ngọc Chương rốt cuộc cũng xuất hiện. Lúc đó ta đang ngồi nhàn nhã đung đưa trên xích đu, há miệng ăn nho tươi do tỳ nữ đút, vô cùng sung sướng thảnh thơi.

Hắn vẫn đang mặc quan phục, chắc là vừa mới bãi triều đã vội vàng đến đây. Chuyện này khiến một kẻ ăn không ngồi rồi đang tận hưởng cuộc sống như ta có chút áy náy.

Không nhiều lắm, nhưng coi như là ta có phép lịch sự.

Tạ Ngọc Chương đưa mắt đ.á.n.h giá ta từ trên xuống dưới một lượt, dùng giọng điệu đầy ẩn ý lên tiếng: "Xem ra nàng thích nghi cũng tốt đấy, ta cứ tưởng nàng sẽ vì tình mà tổn thương, khóc lóc ỉ ôi cơ."

Khóc lóc t.h.ả.m thiết thì cũng không phải là không làm được, nhưng bây giờ diễn kịch cũng chẳng có ai phát phần thưởng, ta mới không thèm tăng ca miễn phí đâu. Nhưng mấy lời này mà nói ra thì bại lộ hết, vì vậy ta quyết định giữ im lặng.

Tạ Ngọc Chương mím môi, lúc cất lời lần nữa, giọng điệu lại lạnh đi vài phần:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8