Đối Thủ Một Mất Một Còn Kịch Bản Không Thích Hợp
5
Hắn lại không tiến đến gần ta, chỉ một mình tựa lưng vào gốc cây, chẳng biết đang ngẫm nghĩ điều gì.
Ta không nắm bắt được thái độ của hắn, chỉ đành thi thoảng lén lút liếc nhìn một cái.
Mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, hắn mới đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh ta.
"Hắn thành thân rồi, nàng có muốn đi xem một chút không?"
Một câu hỏi vô cùng quen thuộc.
Lần này ta đã học khôn ra rồi, ngay từ đầu liền chọn cách im lặng không lên tiếng.
Tạ Ngọc Chương dường như cũng chẳng hề để tâm, hắn lẩm bẩm: "Nàng bám riết lấy hắn suốt năm năm trời, bị ghẻ lạnh cũng chưa từng từ bỏ. Đã như vậy, thì đi xem đi."
Ta thấy sao cũng được, chẳng để bụng chuyện gì, chỉ là không nhịn được mà lầm bầm trong miệng: "Sao ngài không đợi xem nốt năm thứ sáu đi."
Dù sao thì đến lúc đó cốt truyện cũng đã sớm đi đến đại kết cục rồi, kiểu gì cũng phải nhìn ra được việc ta đã hoàn toàn từ bỏ Lâm Tĩnh An chứ.
Tạ Ngọc Chương nghe thấy câu này, bèn quay đầu lại nhìn ta một cái thật sâu.
Lại là cái loại cảm xúc tựa như oán hận ấy, chỉ là không biết hắn đang oán hận ta, hay là oán hận chính bản thân hắn.
Tạ Ngọc Chương đưa ta đến thẳng Lâm phủ.
Lúc đó, Lâm Tĩnh An và Khương Vân Nhu đang chuẩn bị phu thê giao bái, khách khứa đứng kín hai bên chỉ chờ khai tiệc.
Một khung cảnh vô cùng hòa hợp, viên mãn.
Trong lòng ta dâng lên niềm vui sướng, đây chính là cái kết đẹp mà ta đã phải nỗ lực làm "trợ công" suốt năm năm ròng rã mới có thể đổi lấy được đấy!
Cũng phải cảm ơn Tạ Ngọc Chương đã mang ta tới đây để nghiệm thu chút thành quả ngọt ngào này.
Ta vừa mới nghĩ thầm như vậy trong đầu, Tạ Ngọc Chương đã bất ngờ nắm lấy tay ta, ngang nhiên kéo ta đi thẳng vào trong… cứ thế mà xông thẳng vào…
Cứu mạng với, hai đứa chúng ta là phe phản diện đó nha!
Vô số ánh mắt trong nháy mắt đổ dồn về phía hai đứa ta, trong ánh mắt bọn họ lóe lên tia sáng hưng phấn đầy vẻ hóng hớt.
Đang mỉm cười bái đường, Lâm Tĩnh An chợt nhận ra điều gì đó khác thường. Hắn ngoảnh lại nhìn, hàng chân mày lập tức nhíu c.h.ặ.t.
Bầu không khí trong sảnh chốc lát trở nên vô cùng kỳ quái.
Trên mặt ta vẫn duy trì vẻ bình tĩnh tột độ, nhưng thực chất mười ngón chân đã co quắp lại muốn đào luôn một cái lỗ dưới đất rồi.
Đặc biệt là khi không biết kẻ ất ơ nào buông ra một câu hóng hớt:
"Khương Vân Vi rốt cuộc cũng đến cướp rể rồi sao?"
Ta không phải, ta không có, chuyện này không thể ăn nói lung tung được đâu nha!
Ta đã sớm nộp đơn xin nghỉ hưu khỏi cái chức vị nữ phụ độc ác này rồi cơ mà.
Tạ Ngọc Chương vẫn giữ dáng vẻ thong dong, vô cùng bình tĩnh, dẫn ta đi thẳng lên sảnh chính.
Lâm Tĩnh An liên tục ném ánh nhìn về phía ta, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Có nhìn ta thì cũng vô dụng thôi, trông ta có giống cái người đủ sức phản kháng lại Tạ Ngọc Chương không cơ chứ?
Lâm Tĩnh An dường như cũng ngộ ra được ý tứ của ta, hắn mang khuôn mặt khó coi quay sang hướng Tạ Ngọc Chương, cố nén giận chất vấn: "Tạ đại nhân, hôm nay là ngày Lâm mỗ thành thân, ngài đến đây làm loạn cái gì?"
Tạ Ngọc Chương hững hờ mỉm cười, thong thả từ trong tay áo lấy ra một vật.
"Lâm đại nhân xin chớ hoảng hốt, ta chỉ là vâng lệnh Thánh thượng, thay mặt ngài ấy đến đây chúc mừng mà thôi."
Vừa nhìn thấy thánh chỉ, toàn bộ khách khứa trong sân đồng loạt quỳ rạp xuống.
Ta nay đã sớm bị tước đi phong hiệu, đương nhiên cũng phải ngoan ngoãn hành lễ.
Nhưng Tạ Ngọc Chương lại nhất quyết nắm c.h.ặ.t lấy tay ta không buông, hắn tiện tay kéo ta đứng sát vào người hắn, sau đó lập tức dõng dạc bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
Trái tim ta như muốn nhảy vọt ra ngoài, nơm nớp lo sợ đứng lặng bên cạnh hắn.
Ánh mắt Lâm Tĩnh An chằm chằm dừng trên người ta, mang theo sự chất vấn rõ rệt.
Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn cúi gầm mặt xuống giả vờ như bị mù không thấy gì cả.
Tên phản diện Tạ Ngọc Chương này làm việc thật sự chẳng có chút cố kỵ nào, kiêu ngạo đến cực điểm.
Khiến cho ta cũng được dịp cáo mượn oai hùm một phen ra trò.
Tuy rằng nếu cái tin tức ta cả gan bất kính trước thánh chỉ này mà đồn ra ngoài, cái mạng nhỏ của ta lập tức cũng xong đời luôn.
Làm một nhân vật phản diện vừa muốn buông xuôi mặc kệ đời, lại vừa nơm nớp lo giữ cái mạng nhỏ quả thực chẳng dễ dàng gì a.
Tạ Ngọc Chương đọc xong thánh chỉ, tiện miệng ném lại một câu chúc mừng vô cùng có lệ.
Lâm Tĩnh An cũng đồng dạng mang khuôn mặt không tình nguyện, gượng gạo lãnh chỉ rồi nói lời tạ ơn.
Ta thì cứ ngoan ngoãn im thin thít như gà rù đứng nép sang một bên, lặng lẽ hóng hớt xem kịch hay.
Đây mới thực sự là cuộc giao phong nảy lửa giữa nam chính và đại phản diện chứ, so với cái thứ mưu hèn kế bẩn chơi đồ hàng của ta trước kia, màn kịch này hay hơn biết bao nhiêu lần!
Đang mải miết suy nghĩ miên man, vòng eo ta đột nhiên bị một cánh tay ôm c.h.ặ.t lấy.
Tạ Ngọc Chương kề sát vào người ta, bày ra dáng vẻ vô cùng thân mật mỉm cười hỏi: "Vân Vi, hôm nay Lâm công t.ử thành thân, nàng không định chúc mừng sao?"
Nói thật lòng, với cái câu hỏi này cùng biểu cảm đó của hắn…
Trong đầu ta nháy mắt đã xoay chuyển tính toán cả trăm tám mươi lần, liên tục đắn đo suy đoán xem rốt cuộc là hắn "muốn" ta chúc mừng, hay là "không muốn" ta chúc mừng.
Lâm Tĩnh An mang sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn thẳng vào ta.
Cái ánh mắt đầy vẻ cảnh giác đó của hắn ta đã nhìn thấy quá nhiều rồi, quen thuộc đến mức chỉ liếc qua ta cũng thừa biết hắn đang lo sợ điều gì. Hắn sợ ta lại giở chứng như ngày trước, ỷ vào cái hôn ước c.h.ế.t tiệt kia mà bám riết lấy hắn không buông.
Ta vốn định mở miệng huỵch toẹt với hắn rằng: Hiện tại cha mẹ ta đã chẳng còn, cái hệ thống khốn kiếp kia cũng sắp biến mất rồi, sẽ chẳng còn ai ép uổng ta phải đi chen chân phá bĩnh vào chuyện tình cảm của hai người các ngươi nữa đâu.
Nhưng đó cũng chỉ là những lời gầm thét trong suy nghĩ mà thôi.
Cuối cùng, ta đành nặn ra một nụ cười, vô cùng thành khẩn gửi gắm: "Chúc hai người bách niên giai lão. Cuộc hôn nhân này, xin hai vị nhất định phải nắm tay nhau đi đến trọn đời nhé."
Bằng không mà lòi thêm ra cái hệ thống báo đời nào nữa, ta đây chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn mất.