Đối Thủ Một Mất Một Còn Kịch Bản Không Thích Hợp
7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:00:23 | Lượt xem: 9

Phong hiệu của ta bị tước đoạt, những thế gia quyền quý mà ta từng trêu chọc lại chưa từng đến tìm ta gây phiền phức. Tất thảy là bởi vì bọn họ biết ta đã được Tạ phủ dang tay che chở.

Còn có việc Tạ Ngọc Chương thay y phục trắng, mang thức ăn đến cho ta, đưa ta đi xem pháo hoa… đó chính là những món quà sinh nhật mà ta đã đòi hỏi Lâm Tĩnh An suốt năm năm qua.

Năm nào cũng vậy không hề thay đổi, ta chỉ muốn một màn pháo hoa hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Lâm Tĩnh An đương nhiên sẽ không bao giờ cho ta.

Thế là Tạ Ngọc Chương đã thay bộ y phục mang phong cách tương tự tên kia, vào những đêm khuya thanh vắng, lặng lẽ mang pháo hoa đến để bù đắp cho ta.

Ta cứ tưởng hắn chỉ dỗ dành ta một tháng rồi sẽ bỏ cuộc.

Hóa ra lại là trọn vẹn năm năm.

Tạ Ngọc Chương thấy ta thất thần không nói lời nào, hắn cười khổ một tiếng, toan xoay người rời đi.

Ta vội vã vươn tay níu c.h.ặ.t lấy ống tay áo của hắn.

Tạ Ngọc Chương khựng bước, cất giọng khàn khàn: "Hôn sự này sẽ không hủy bỏ đâu, nàng ở trong phủ muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể rời đi."

Ai mà thèm để ý mấy chuyện đó cơ chứ. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, vô cùng nghiêm túc lên tiếng: "Tạ Ngọc Chương, chàng muốn biết đáp án phải không? Bây giờ ta sẽ nói cho chàng nghe."

Hệ thống trong đầu hốt hoảng nhảy bổ ra la oai oái: "Cô bình tĩnh lại đi! Cô mà nói sự thật ra, lỡ như cốt truyện sụp đổ hoàn toàn thì sao? Hắn chính là đại phản diện đấy!"

Ta bình thản đáp lại: "Đó là đối với các người mà thôi."

Cốt truyện áp đặt phán định hắn là tên phản diện độc ác, thế nhân lại coi hắn là tên quyền thần gian xảo, tóm lại đều là những thân phận chẳng ai ưa nổi.

Nhưng thực chất, ngay từ thuở ban đầu, hắn chỉ là tiểu A Ngọc mà ta dắt về từ Tạ gia, là người mà ta đã thề sẽ bảo vệ. Ta đã vì vô số những thứ quy tắc mớ ba mớ bảy của thế giới này mà đành lòng vứt bỏ hắn.

Lần này, ta muốn hắn trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của mình.

Hệ thống chìm vào trầm mặc, một lát sau mới bất lực lên tiếng: "Cho dù cô có tín nhiệm hắn, thì sự tồn tại của hệ thống cũng là điều hoang đường không thể nào tin được. Cô nói ra chỉ tổ bị người ta coi là kẻ điên mà thôi."

Cái gì cơ? Trải qua năm năm quậy phá tung trời đến mức đó, lẽ nào trên đời này vẫn còn người tin ta là một kẻ bình thường sao?

Hệ thống: "…"

Nó triệt để buông xuôi, mặc kệ đời: "Tùy cô đấy, dù sao nhiệm vụ mà không hoàn thành thì cô cứ xác định là xong đời đi."

Ta chỉ tay vào đầu mình, vô cùng chân thành nói với Tạ Ngọc Chương: "Trong đầu ta có một thứ đồ chơi thiểu năng đã ép buộc ta phải làm như vậy đấy."

Hệ thống: "…"

Tạ Ngọc Chương: "…"

Ta vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên tự tại, hỏi hắn: "Chàng có tin ta không? Thế giới của chúng ta thực chất đã sớm được định sẵn một kịch bản cả rồi."

Ta dùng tài ăn nói của mình kể lại toàn bộ câu chuyện một cách sống động như thật, thuận tiện vạch trần lên án luôn những hành vi bạo hành bóc lột của hệ thống đối với ta. Sau đó, ta mang ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ nhìn hắn: "Chàng hiểu ý ta chứ?"

Tạ Ngọc Chương trầm ngâm một lát, điềm tĩnh đáp: "Ta chỉ muốn hỏi một chuyện thôi."

Một chuyện làm sao mà hỏi cho rõ ngọn ngành mọi thứ được nhỉ? Hắn định hỏi về hệ thống, về cốt truyện, hay là về nam nữ chính đây? Ta dùng ánh mắt khích lệ hắn cứ nói tiếp.

Tạ Ngọc Chương cất lời: "Nàng từ nay về sau sẽ không bao giờ thích tên Lâm Tĩnh An kia nữa, đúng không?"

"… Đương nhiên rồi, với lại thành thật mà nói, trước kia ta cũng chưa từng thật lòng thích hắn ta đâu."

Trong đáy mắt Tạ Ngọc Chương dường như ánh lên một tầng hơi nước mờ mỏng. Lúc ta còn đang định nhìn kỹ lại để xác nhận xem hắn có khóc thật không, hắn đã bất ngờ vươn tay ôm c.h.ặ.t lấy ta. Hắn gục mặt vào hõm cổ ta, phả ra từng nhịp thở nóng hổi, dồn dập.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới hạ giọng thủ thỉ: "Chỉ vậy là đủ rồi."

Ta hỏi Tạ Ngọc Chương: "Chàng thật sự tin những lời hoang đường ta nói sao?"

Tạ Ngọc Chương lắc đầu rồi lại gật đầu, hắn bảo hắn chỉ tin tưởng vào những điều mà ta đã tự miệng hứa với hắn.

Ta có chút chột dạ, nhưng nhiều hơn cả là sự cảm động ngập tràn. Cả cuộc đời này ta đã nói ra vô số lời dối trá, hứa hẹn bừa bãi chẳng biết bao nhiêu điều rỗng tuếch.

Chỉ có duy nhất một mình Tạ Ngọc Chương, dù bị ta lừa gạt hết lần này đến lần khác, vẫn ôm phần chấp niệm mà lựa chọn tin tưởng ta.

Thế là ngay sau đó, Tạ Ngọc Chương lập tức chạy vào thư phòng lấy ra một tờ giấy trắng, bắt ta phải ký tên điểm chỉ đàng hoàng. Hắn còn kéo ghế ngồi canh ngay bên cạnh, chằm chằm nhìn ta cẩn thận viết xuống từng câu từng chữ.

Ta xoa xoa khuôn mặt cứng đờ, hạ b.út viết xuống tờ giấy cam kết dở khóc dở cười nhất trên đời này ——

Ta, Khương Vân Vi, từ nay về sau dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không thích Lâm Tĩnh An. Nếu có vi phạm, ta nguyện lấy cả quãng đời còn lại bồi thường cho Tạ Ngọc Chương. Viết xong xuôi, ta ngoan ngoãn ký tên, điểm chỉ.

Tạ Ngọc Chương lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thật cẩn thận định gấp gọn tờ giấy lại mang cất đi. Ta vội vàng cản hắn lại, dưới ánh mắt có chút khẩn trương lo lắng của hắn, ta mỉm cười cầm b.út nắn nót viết bổ sung thêm một dòng:

Nếu thực hiện đúng giao ước, Tạ Ngọc Chương phải lấy cả quãng đời còn lại của hắn làm phần thưởng tặng cho ta.

Tạ Ngọc Chương dán c.h.ặ.t mắt vào dòng chữ ấy, hốc mắt đỏ ửng dường như sắp khóc đến nơi, nhưng cuối cùng hắn vẫn bật cười hạnh phúc. Hắn ngoắc lấy ngón tay út của ta, khẽ thở dài: "Lần này tuyệt đối không được gạt ta nữa đâu đấy."

Một tháng sau.

Ta vì cái tội tày đình là "bước chân trái vào hoàng cung" mà bị Thánh thượng giáng chỉ đuổi cổ khỏi kinh thành. Đương kim Thủ phụ Tạ Ngọc Chương đích thân dẫn theo một toán hộ vệ hùng hậu để áp giải ta đi đày.

Thế nhưng, trên đường đi rủi ro thế nào lại gặp phải một trận bạo loạn dữ dội. Trong lúc hỗn loạn giao tranh, tội nhân "Khương Vân Vi" đã bất hạnh vong mạng.

【 Tinh! Chúc mừng cốt truyện đã hoàn thành thuận lợi, nhiệm vụ được phán định là thành công. 】

Hệ thống ngoan ngoãn nộp báo cáo, tiện thể đối chiếu hạch toán phần thưởng cho ta, nhưng cái miệng ảo của nó vẫn không ngừng lải nhải xác nhận lại: "Cô có chắc chắn muốn đem thân phận tự do này đổi cho Tạ Ngọc Chương không đấy?"

Ta nằm ườn trong cỗ kiệu êm ái, lười biếng cất giọng: "Đúng thế, xác nhận lại một trăm lần rồi đấy."

Hệ thống chép miệng thở vắn than dài: "Thật không ngờ tới a, nhớ lại cái bộ dạng tham tài hám lợi của cô lúc mới ký kết hợp đồng, thế mà bây giờ lại dễ dàng vứt bỏ hết thảy."

"Ta cũng đâu ngờ tới lúc đầu mi cư xử ch.ó má ép uổng ta như thế, vậy mà sau này lại bằng lòng nhân nhượng thả nước cho ta đâu."

Bị giẫm trúng cái đuôi, hệ thống lập tức 'ha hả' cười gằn chữa ngượng: "Ta mà không thả nước, nam nữ chính đã sớm bỏ mạng dưới tay tên đại phản diện Tạ Ngọc Chương kia rồi. Đến lúc đó toàn bộ nhiệm vụ công cốc, kiếm củi ba năm thiêu một giờ cả đám sao!"

Ta trưng ra nụ cười vô tội: "Ây da, quả thật là nguy hiểm quá đi mất."

Hệ thống chỉ còn biết lườm nguýt, trợn trắng mắt ảo phàn nàn: "Xuyên qua thế giới này một chuyến, ta có cảm giác máy móc của mình sắp hỏng hóc chập mạch đến nơi rồi, phen này trở về chắc chắn phải đưa đi bảo trì kiểm tu một trận thật kỹ mới được."

Thời gian đếm ngược tích tắc bắt đầu. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi hệ thống bị rút khỏi ý thức, nó mới rụt rè, ngượng nghịu để lại một câu: "Thật ra cũng không hoàn toàn là do Tạ Ngọc Chương kề d.a.o vào cổ uy h.i.ế.p nên ta mới làm vậy đâu… Tóm lại là, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm."

Giọng nói máy móc vừa dứt, sự trói buộc vô hình bủa vây lấy tâm trí ta suốt năm năm đằng đẵng cứ thế tan biến vào hư vô.

Từ giây phút này trở đi, mọi thứ rốt cuộc cũng giành lại được sự tự do trọn vẹn.

Ta đưa tay vén rèm cửa sổ xe lên. Tạ Ngọc Chương đang cưỡi ngựa ngay bên ngoài nhìn thấy vậy, liền lập tức giục ngựa tiến sát lại gần ta hơn.

Chắc hắn sợ ta ngồi trên xe ngựa buồn chán, nên bắt đầu rủ rỉ kể cho ta nghe bọn ta đang đi đến đâu rồi, phong cảnh xung quanh ra sao, và còn bao lâu nữa thì vòng đường khác để âm thầm trở về kinh thành. Hắn còn ân cần hỏi ta có muốn ăn món gà hầm hạt dẻ không, lát nữa đi qua Ngũ Vị Lâu hắn sẽ rẽ vào mua cho ta.

Ta chống cằm lên bệ cửa sổ, cứ thế ngẩn ngơ nhìn hắn mỉm cười xán lạn.

Tạ Ngọc Chương dường như cũng nhận ra ánh nhìn say đắm của ta, khuôn mặt hắn thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng đỏ ửng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hơi rướn người kề sát lại, khẽ đặt một nụ hôn phớt lên môi ta.

Dưới chân là con đường mòn quen thuộc dẫn lối về nhà, trên đỉnh đầu là ráng chiều tà rực rỡ sắc màu.

Vạt nắng nhàn nhạt buông lơi bao phủ lấy vạn vật, chiếu rọi hai chiếc bóng của ta và Tạ Ngọc Chương đang quyện c.h.ặ.t vào nhau không rời.

Ta vẫn luôn đinh ninh rằng, bản thân mình sinh ra chỉ để làm một nữ phụ mờ nhạt, xấu xa trong câu chuyện hào nhoáng của người khác.

Nhưng lại chẳng hề hay biết, vẫn luôn có một người âm thầm, lặng lẽ canh giữ ở phía sau lưng ta, trước sau như một, kiên định coi ta là nữ chính độc nhất vô nhị trong toàn bộ sinh mệnh của hắn.

Bất kể những năm tháng trôi qua là chuỗi ngày bình đạm tầm thường, hay là những lúc sóng gió kinh tâm động phách, thì đó vẫn mãi là câu chuyện tình rung động lòng người thuộc về riêng hai ta.

(Hoàn)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8