Đồng đội hay là bạn trai
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:00:50 | Lượt xem: 4

Sau khi chơi chế độ đôi với nhỏ bạn thân thua liền bảy trận, tôi thật sự không chịu nổi nữa.

“Tình yêu ơi, tớ hơi buồn ngủ, muốn đi ngủ rồi.”

Kỳ Khả Khả vẫn còn hăng:

“Á, nhưng bọn mình đã thua liền bảy trận rồi mà, cậu không muốn thắng một ván để rửa nhục à?”

Tôi chỉ biết, chuỗi thua bảy trận đó còn chưa phải giới hạn trình độ của nó.

Tôi cố tỏ ra yếu ớt:

“Hôm nay tớ vừa đóng máy xong, mệt lắm, muốn nghỉ sớm.”

Con bạn thân lúc này mới chịu buông tha cho tôi.

Chúc nhau ngủ ngon xong, tôi lập tức thoát game.

Quay đầu liền đăng nhập acc phụ của anh trai.

Lén lút đ.á.n.h rank cao sau lưng nó.

Không còn cách nào khác, nó chơi dở quá.

Chơi đôi với nó, huyết áp tôi cứ tăng vọt.

Không những phải bảo kê nó, còn phải giúp nó phát huy…

Mà lúc nó bị đồng đội c.h.ử.i, tôi còn phải đứng ra c.h.ử.i lại giúp.

Nó cảm động rưng rưng, nắm tay tôi:

“Đường Đường, tớ biết ngay cậu yêu tớ nhất mà! Tớ muốn chơi game với cậu cả đời!”

Cái này thì… hơi bất tiện rồi đấy.

Tình bạn cũng cần có khoảng cách nhất định.

Vốn dĩ vào game để xả stress.

Ai ngờ lại chơi đến mức người tôi nóng lên.

Vì tình bạn của chúng tôi, tôi buộc phải kịp thời dừng lỗ.

May mà dạo này anh tôi đang nghỉ giữa mùa giải.

Theo hiểu biết của tôi, acc phụ này trong thời gian ngắn anh ấy sẽ không dùng.

Không khí ở rank cao đúng là trong lành hẳn.

Sau hai ván thắng liên tiếp, tinh thần sảng khoái, tôi ghép được với một người đi rừng xếp hạng ba server.

!

Đùi to tới rồi!

Đều tại anh tôi không chịu cố gắng.

Tôi chưa từng thấy thứ hạng cao như vậy.

Vừa vào game, tôi đã lia camera sang phía rừng.

Cái cách di chuyển phóng khoáng này, cái nhịp farm mượt mà này.

Đến cả dáng chạy cũng đẹp trai như vậy, đúng là “đùi to” top 3!

Mải mê nhìn quá, nhất thời sơ ý, không để ý xạ thủ bên kia lẻn lên mid.

Tôi bị tốc biến khống chế, đối phương ăn được mạng đầu.

Động tác farm của rừng khựng lại một chút.

Tôi chột dạ, vội chuyển về màn hình xám của mình.

Góc dưới bên trái hiện lên tin nhắn.

Người chơi đỉnh phong 5:[Mid làm thơ à?]

Người chơi đỉnh phong 5:[Chuyển sang chế độ tự động đi.]

…Được rồi.

Tôi thừa nhận, vừa rồi đúng là chơi như người ngoài hành tinh.

Nên đành nhịn xuống.

Hồi sinh xong ngoan ngoãn ra đường.

Không ngờ rừng như nhắm trúng tôi.

Soi từng chi tiết thao tác của tôi cực kỳ gắt.

Người chơi đỉnh phong 5:[Thôi chuyển sang đ.á.n.h với máy đi.]

Người chơi đỉnh phong 5:[Đạo đức đâu? Nhân tính đâu? Khả năng kiểm soát mid đâu?]

Người chơi đỉnh phong 5:[Đường dưới đang đ.á.n.h nhau như hội, còn cậu ở mid chơi đồ hàng à?]

Người chơi đỉnh phong 5:[Nghỉ lễ xong thành ra ngu luôn à?]

Người chơi đỉnh phong 5:[Ping miễn phí thì nhớ dùng đi.]

Cơn tức vừa nén xuống lại bùng lên tới đỉnh đầu.

Người chơi đỉnh phong 3:[Tôi là trạm phát sóng à mà lắm ping thế?]

Tên rừng vẫn không ngừng cà khịa.

Người chơi đỉnh phong 5:[Tôi thì thích nói thật. Đầu óc của cậu không xứng với số điểm này đâu.]

Người chơi đỉnh phong 5:[Hết kỳ nghỉ rồi, công việc của cậu còn giữ được không?]

Đoàn phim cũng đã đóng máy rồi!

Trường cũng nghỉ rồi, luận văn tôi cũng nộp xong rồi!

Chơi game thì sao chứ!

Tôi lập tức đứng dưới trụ mid, đối c.h.ử.i với hắn.

Người chơi đỉnh phong 3:[Cậu ăn nhiều muối quá rảnh rỗi à?]

Người chơi đỉnh phong 3:[Điểm cao thì ghê gớm lắm sao? Thích làm anh hùng bàn phím thế, sao trong Plants vs Zombies lại không có chỗ cho cậu? Zombie không thèm cái não của cậu à?]

Người chơi đỉnh phong 3:[Sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Bị tôi mê rồi à?]

Tên rừng im lặng một lúc.

Người chơi đỉnh phong 5:[Không ngờ cậu còn tự luyến thế.]

Người chơi đỉnh phong 5:[Có thời gian gõ phím thì vào phòng tập luyện đi. Ý thức với thao tác đều kém xa.]

Tôi dừng bước đang định lên đường trên hỗ trợ.

Hít sâu một hơi.

Người chơi đỉnh phong 3:[Ghép được với người điểm thấp như tôi, chỉ có thể nói là đáng đời cậu thôi.]

Người chơi đỉnh phong 3:[Thay vì dạy đời tôi, chi bằng tự đi cầu phúc đi.]

Đồng đội vội can:

[Đừng cãi nữa, vẫn thắng được mà.]

[Mid đ.á.n.h cũng ổn rồi, chơi nghiêm túc đi, đừng nội chiến.]

Nói thật, rừng rất mạnh.

Trình độ rõ ràng cao hơn chúng tôi một bậc.

Dưới hào quang điểm số cao, tôi vốn cũng định nịnh hắn một chút.

Đáng tiếc, người thì tốt mà cái miệng lại không.

Tinh thể bên kia sắp nổ.

Người chơi đỉnh phong 5:[Cậu tự suy nghĩ đi. Không thì sau này đường lui của cậu chỉ còn nhà ăn halal thôi.]

?

Hắn đang c.h.ử.i tôi là heo à??

Chưa kịp phản bác thì trận đấu đã kết thúc.

Tôi mở trang cá nhân của hắn.

Phát hiện hắn lại còn là bạn của anh tôi.

Bạn bè miệng độc như vậy, giữ lại cũng chỉ ô nhiễm không khí.

Không cần cũng được!

Tôi mở khung chat:

[Rừng đ.á.n.h hay đấy.]

Chặn, xóa, một dây thao tác gọn gàng.

Tiện tay dọn rác bạn bè giúp anh tôi luôn.

Tôi thổi thổi lớp bụi trên màn hình.

Không cần cảm ơn.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị điện thoại của anh trai oanh tạc đến tỉnh ngủ.

“Đường Đường! Hôm qua em dùng acc của anh làm gì vậy?”

Tôi lơ mơ mở mắt:

“Có làm gì đâu.”

“Giúp anh leo thêm chút điểm thôi.”

“Một điểm năm mươi tệ, nhớ chuyển khoản cho em.”

Giọng Đường Từ không hiểu sao lại tràn đầy tuyệt vọng:

“Còn làm gì nữa không?”

Tôi dụi dụi mắt:

“Giúp anh dọn rác. Cái này là dịch vụ tặng kèm, miễn phí cho anh.”

Anh tôi im lặng một lúc lâu.

“Em mở hot search ra xem đi.”

“Xem xong viết cho anh bài cảm nhận năm trăm chữ.”

“Hôm nay nộp.”

Tôi lập tức mở to mắt.

Tôi lại bị bóc phốt rồi à?

Đối thủ lại mua hot search hại tôi à?

Không thể nào, chị Trần còn chưa gọi điện cho tôi.

Chắc là tôi không xảy ra chuyện gì.

Vậy là anh tôi xảy ra chuyện rồi.

Thế thì tôi yên tâm rồi.

Một tuyển thủ chuyên nghiệp chăm chỉ, đầy danh hiệu như anh ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8