Đồng đội hay là bạn trai
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:01:21 | Lượt xem: 4

Anh tôi xoa đầu tôi, thở dài:

“Biết sớm Hứa Trạch để lại cho em cái bóng lớn thế này, lúc đó anh phải trùm bao tải đ.á.n.h nó một trận rồi.”

“Anh lúc đó vẫn còn hiền quá.”

Tôi gượng cười.

Anh tôi lại nói:

“Thẩm Dịch người này… trước kia điều kiện gia đình không tốt lắm, tính cách cũng hơi u ám. Trước đây lúc cả đội đi ăn, mọi người mới mơ hồ biết được, cậu ấy là vì được một người động viên, mới bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, tìm được hướng đi của mình.”

“Chỉ là không ngờ lại là kiểu động viên như thế này, ha ha ha…”

Trong sự im lặng, tiếng cười của anh bỗng tắt hẳn.

Cuối cùng anh nói:

“Đường Đường, anh ủng hộ mọi lựa chọn của em. Chỉ là… những chuyện không vui đã là quá khứ rồi.”

“Anh tin em sẽ có một tương lai rất tốt.”

Tôi ngồi một mình trên sofa, im lặng rất lâu.

Tôi mở lại cái acc đã rất lâu không đăng nhập.

Kéo từng tin nhắn xuống xem.

[Tôi đi tham gia tuyển chọn rồi. Người tuyển thủ mà em từng nói, có lẽ tôi cũng sẽ được gặp.]

[Tôi trở thành tuyển thủ rồi.]

[Em có vui cho tôi không?]

[Trận ra mắt, thắng rồi.]

[Tôi bây giờ là đi rừng vô địch rồi.]

[Em có thể quay đầu nhìn tôi một lần không?]

Tôi cầm điện thoại, nước mắt từng giọt rơi xuống màn hình.

Thì ra người vừa độc miệng vừa mềm lòng ấy… từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi.

Khi tôi xách đồ ăn đêm đến câu lạc bộ, Thẩm Dịch đang ngồi trong phòng tập đ.á.n.h rank.

Thấy tôi, anh hơi sững lại:

“Em đến đây làm gì?”

“Đem đồ ăn đêm.”

Tôi đặt túi lên bàn, cố tỏ ra bình thường:

“Anh em bảo em mang tới.”

Tôi ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh tiếp tục chơi.

Những thao tác trên màn hình mượt mà như nước chảy mây trôi, còn đẹp mắt hơn cả lúc trước dạy tôi.

“Anh đ.á.n.h còn hay hơn trước nữa.”

“Luyện lâu như vậy, đương nhiên phải có tiến bộ.”

“Từ ngày em nói không muốn ở bên tôi, tôi đã đi tìm cách đăng ký vào trại huấn luyện rồi.”

“Khi đó tôi nghĩ, nếu em thấy tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại hơn… vậy thì tôi sẽ đi làm tuyển thủ.”

Sống mũi tôi cay lên:

“Em không có ý đó…”

“Tôi biết. Tôi nghe Đường Từ kể chuyện về bạn trai cũ của em rồi.”

“Chỉ là không ngờ, câu lạc bộ ký hợp đồng với tôi lại vẫn ở thành phố này.”

“Cũng không ngờ, đồng đội của em… lại là anh trai cậu.”

Anh đ.á.n.h xong ván này, đặt điện thoại xuống.

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu đi một chút so với trước:

“Anh em nói…em định theo đuổi tôi à?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng:

“Anh ấy nói với anh rồi à?”

“Rồi.”

Anh khẽ cười:

“Còn nói cách em theo đuổi người ta là… mang đồ ăn đêm?”

“Em…”

Không để tôi tiếp tục lúng túng, anh đổi chủ đề:

“Ngày mai sẽ mưa, nhớ mang ô.”

Không ngờ hôm sau thật sự mưa.

Tôi còn đang nghĩ có nên nhắn cho anh không, thì điện thoại của anh trai gọi tới:

“Đường Đường, câu lạc bộ hết ô rồi, anh không về được.”

“Câu lạc bộ to thế mà không có ô? Vậy anh bơi về đi.”

“Thật sự hết rồi mà. Mau lên, đừng để Thẩm Dịch bị ướt.”

Tôi đành cầm ba cái ô đến câu lạc bộ.

Tới nơi, Thẩm Dịch đang đứng ở cửa. Nhìn thấy mấy cái ô trong tay tôi, anh nhướng mày:

“Ba cái?”

“Cho anh, cho anh em, với cho em.”

Anh nhận ô, nhìn một chút, rồi cất hai cái vào trong câu lạc bộ.

Thấy tôi khó hiểu, anh trực tiếp cầm lấy cái ô trong tay tôi:

“Đi thôi.”

Mưa không lớn, rơi lất phất từng hạt nhỏ.

Chúng tôi đi cạnh nhau, chiếc ô không to, anh nghiêng về phía tôi một chút.

“Thẩm Dịch.”

“Ừ?”

“Em xin lỗi.”

Bước chân anh khẽ chững lại.

“Năm đó em không nên đối xử với anh như vậy.”

“Anh đối với tớ em như thế, mà em lại làm anh tổn thương.”

Anh không nói gì.

“Em không cố ý lừa anh.”

Tôi cúi đầu, nhìn những giọt mưa rơi xuống đất, b.ắ.n lên những bọt nước nhỏ.

“Chỉ là em quá sợ. Sợ chúng ta sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Sợ đến mức ngay cả bắt đầu… cũng biến thành tiếc nuối.”

Mưa rơi trên mặt ô, phát ra những tiếng lộp bộp khe khẽ.

“Anh biết.” Anh nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh:

“Anh từng giận. Nhưng sau đó vẫn tự nói với mình, em không phải người như vậy.”

“Trước đây anh không có mục tiêu, cứ mơ hồ chơi game cho qua ngày, cho đến khi gặp em,.”

“Ban đầu đúng là vì tức giận mà chọn con đường này. Nhưng sau đó, thứ giữ anh lại… là tình yêu với thi đấu.”

“Xét theo một nghĩa nào đó, anh nên cảm ơn em.”

“Anh em cũng đã kể cho anh nghe chuyện của em.”

“Người kia đã đối xử với em thế nào, những video đó, những bình luận đó… anh đều biết. Anh cũng biết khoảng thời gian đó em khó khăn ra sao. Em sợ là bình thường, không dám tin người khác cũng là bình thường.”

Mắt tôi lại cay xè.

“Nhưng anh cũng muốn em biết.”

Anh dừng lại, quay sang đối diện tôi.

“Anh không phải người đó. Anh sẽ không làm tổn thương em.. Nếu anh thích em, thì chỉ có thể là luôn thích em. Sẽ không vì em nổi tiếng mà ghen tị, không vì có người thích em mà phát điên, cũng không bao giờ, vào lúc em cần anh nhất… lại đẩy em xuống vực.”

Mưa vẫn rơi, vai anh đã ướt một mảng lớn.

Chiếc ô gần như nghiêng hết về phía tôi.

“Anh không biết phải làm sao để em tin anh.”

“Nhưng anh có thể đợi. Em không dám bước tới, thì anh đứng tại chỗ đợi em. Đợi đến khi em không còn sợ nữa, đợi đến khi em chịu quay đầu nhìn anh.”

Cuối cùng tôi không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống, hòa vào mưa.

“Thẩm Dịch.”

“Ừ?”

Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang cầm ô của anh.

Bàn tay anh lớn hơn tay tôi rất nhiều, hơi lạnh, nhưng lại khiến người ta thấy an tâm lạ thường.

“Cảm ơn anh.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8