Họa Thủy Thành Toàn
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:05:09 | Lượt xem: 4

“Ngươi chính là Trình Khanh Khanh?”

Ta gật đầu như bổ củi: “Là ta, chính là ta.”

Vị đại tỷ đại xinh đẹp dùng ngón tay nâng cằm ta lên, tỉ mỉ quan sát gương mặt này.

Ta cũng nhân cơ hội nhìn kỹ nàng, quả thực là một nhan sắc khuynh thành, nhưng cái đẹp của nàng khác hẳn ta, nó mang theo nét hiên ngang, sắc sảo.

“Trình Khanh Khanh, hai tên tình lang của ngươi vốn dĩ luôn đối đầu với Linh Thương Trại của ta. Ba ngày hai trận bọn chúng đòi san bằng nơi này, ta chỉ còn cách chủ động xuất kích, bắt lấy người trong lòng của bọn chúng để dụ bọn chúng tự chui đầu vào lưới.”

“Ồ, nàng vui là được.”

Ta nhìn nàng cười, nhưng cười một lúc thì nước mắt lã chã rơi.

“Khóc cái gì?”

Nàng ngơ ngác nhìn ta.

Nước mắt ta rơi lộp bộp trên tay nàng.

Đại tỷ đại luống cuống tay chân bắt đầu lau nước mắt cho ta, vẻ mặt thì ghét bỏ nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, tinh tế.

“Nhưng mà… nếu bọn họ không đến cứu ta, nàng có thể đưa ta về nhà không?”

Ta khóc đến mức hoa lê đái vũ, chỉ thiếu điều viết bốn chữ

“Tỷ tỷ bảo vệ ta” lên trán.

Linh Thương bị ta chọc cho vừa giận vừa buồn cười:

“Trình Khanh Khanh, ngươi dù sao cũng là quý nữ Ngọc Kinh, cốt khí của ngươi đâu rồi?”

“Cốt khí đâu có ăn thay cơm được.”

Có đùi vàng để ôm thì dại gì mà không ôm? Giữ mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất.

Ta hiển nhiên đã đ.á.n.h giá thấp bản thân mình.

Hai cái nam nhân bỏ ta chạy lấy người kia, cư nhiên có một ngày lại dẫn theo quan binh lên núi cứu ta.

Khi một mũi tên lén b.ắ.n về phía Linh Thương, chân ta đột nhiên trượt một cái, cả người nhào về phía nàng.

Kết quả là mũi tên vốn định găm vào người nàng lại sượt qua vai ta, mang theo một vệt m.á.u.

Linh Thương bị ta đè ngửa ra đất, nàng nhìn vết m.á.u trên vai ta, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi.

Có lẽ nàng không ngờ con tin như ta lại có ngày liều mình cứu mạng nàng.

“Tại sao lại cứu ta?”

Ta định giải thích là "ta trượt chân thôi", nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.

Nhân tình ấy mà, tích lũy được cái nào hay cái đó. Hôm nay ta cứu nàng, biết đâu ngày sau nàng lại báo đáp, giữ cho ta cái mạng già này.

Cố Lễ và Bùi Thiếu Sơ dẫn trọng binh bao vây tiễu trừ, Linh Thương không địch lại, cộng thêm việc ta "xả thân" cứu nàng khiến nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào bắt ta làm con tin nữa.

Cuối cùng, nàng đành dẫn đám đàn em tháo chạy.

Bọn ta thắng, nhưng cảm giác như vừa thua đậm.

Cố Lễ và Bùi Thiếu Sơ chạy đến, mỗi người nắm một tay ta, ánh mắt vẫn thâm tình tha thiết như cũ.

Nhưng giờ đây, ta chẳng còn tin vào đàn ông nữa.

Hừ, đàn ông!

Cái loại bỏ mặc mỹ nhân chạy trốn thì có gì đáng tin?

Chắc vì ánh mắt ta tràn đầy vẻ khiển trách nên cả hai đều ngượng ngùng, mở miệng mãi không thốt nên lời.

Đám quan binh đi theo không rõ nội tình, cứ ngỡ hai vị đại nhân lại đang tranh giành tình cảm, thực chất ta chỉ là một "công cụ chắn tên" không hơn không kém.

Cố Lễ lên tiếng trước:

“Khanh Khanh, mấy ngày nay chịu khổ rồi. Nàng chắc chắn là sợ hãi lắm, nhìn xem, nàng gầy đi nhiều quá…”

Nói đến nửa chừng, hắn bỗng nghẹn họng.

Ta lặng lẽ sờ mặt mình.

Hình như so với lúc lên núi, mặt ta có phần mượt mà hơn, trước là vẻ đẹp thanh lãnh, giờ hai má lại phúng phính thêm vài lạng thịt.

Nói chung là nhìn chẳng thấy chút uất ức nào, trái lại còn béo lên.

Câu nói dối lòng ấy, Cố Lễ rốt cuộc không thốt ra nổi.

Bùi Thiếu Sơ bên cạnh vội đỡ lời:

“Khanh Khanh cát nhân thiên tướng.”

Ta lặng lẽ tặng cho mỗi người một "ngón tay giữa" trong lòng.

Cha ta gào khóc t.h.ả.m thiết khi thấy ta trở về.

Ông kích động đến mức suýt ngất, rồi lôi cái thân hình mập mạp chạy xuống bếp đòi nấu một bàn đại tiệc để tẩm bổ cho ta, cứ khăng khăng bảo ta gầy rộc đi.

Cố Lễ và Bùi Thiếu Sơ theo ta vào sân, dáng vẻ như có chuyện muốn nói.

“Nói đi, định giải thích thế nào?”

Ta thầm mừng rỡ, phí bịt miệng lần này chắc chắn không thể ít.

Không lấy được người thì lấy tiền vậy.

Bùi Thiếu Sơ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thú nhận:

“Ta và Cố Lễ từ nhỏ đã là tri kỷ, không ngờ tình cảm ấy đã vượt xa mức bằng hữu. Nhưng thế đạo không dung, bọn ta không còn cách nào khác, đành lấy nàng làm bình phong để có cớ gặp nhau.”

Cố Lễ gật đầu bổ sung:

“Bọn ta thề đời này sẽ ở bên nhau. Việc lợi dụng nàng là lỗi của bọn ta, muốn đ.á.n.h muốn phạt tùy nàng, chỉ mong nàng giữ kín bí mật này.”

Ta im lặng. Hai kẻ này thật không biết điều, nói nửa ngày mà chẳng thấy nhắc đến bạc trắng đâu cả.

Ta đành gợi ý nhẹ nhàng:

“Các người làm tổn thương trái tim bé bỏng của ta, khiến danh tiết của ta bị hủy hoại vì vụ bắt cóc này. Sau này e là khó mà gả đi được, nếu không có chút bạc lận lưng, chắc ta phải xuống tóc đi tu mất thôi.”

Nghe ta nhấn mạnh chữ "bạc lận lưng", hai người lập tức hiểu ý.

Mỗi người rút ra một xấp ngân phiếu dày cộp, còn hứa hẹn sau này có đồ cổ, vàng bạc gì quý giá cũng sẽ gửi tặng ta một phần làm phí bịt miệng.

Nhìn đôi tình nhân trẻ liếc mắt đưa tình trước mặt, ta thầm nghĩ:

Cưới không được thì ta làm "hủ nữ" vậy, xem bọn họ "ăn vụng" cũng vui.

Thế nhưng, cha ta lại nhảy vào phá đám.

Ông bưng bát tổ yến chạy vào, thấy ta khóc, ông liền tưởng ta bị bắt nạt.

“Khanh Khanh xinh đẹp như vậy lại ở sơn trại bao nhiêu ngày, danh tiết giờ đây tính sao đây?”

Cha ta ngồi bệt xuống đất khóc rống lên.

Dù ta có giải thích Trại chủ là nữ, cha ta vẫn không chịu thôi:

“Trại chủ là nữ thì đám đàn em của nàng ta càng không có gì kiêng dè chứ sao!”

Cố Lễ và Bùi Thiếu Sơ thấy vậy liền đứng ra nhận trách nhiệm:

“Bá phụ muốn sao, bọn ta xin nghe vậy.”

“Nếu Cố chất đã nói thế, vậy thì chuẩn bị thành thân với Khanh Khanh nhà ta đi!”

Thành thân ư?

Chuyện đó là không tưởng.

Nhưng ở cổ đại, "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".

Khi ta chưa kịp bàn bạc với cha thì ông đã đưa hôn thư đến tận tay, bảo tháng sau là ngày lành để rước dâu.

Mấy ngày sau, Cố Lễ và Bùi Thiếu Sơ tìm đến ta, trông ai nấy đều tiều tụy, hốc hác hẳn đi.

Cố Lễ kiên quyết:

“Khanh Khanh, ta không yêu nàng, dù có cưới nàng thì chúng ta cũng chỉ có danh nghĩa phu thê, tuyệt đối không có thực chất.”

Ta biết, chàng đã "cong" rồi thì thực chất cái nỗi gì?

Bùi Thiếu Sơ nhìn ta cảnh giác:

“Khanh Khanh, coi như bằng hữu, xin nàng đừng cưỡng cầu, nhường Cố Lễ cho ta được không?”

Ta lườm bọn họ một cái:

“Ta đã nhận bạc rồi, sao có thể chia rẽ hai người? Một thế t.ử ôn nhu và một tướng quân khí phách, tổ hợp này… ta cày CP còn không hết ấy chứ.”

Cả hai sững sờ:

“Nàng thực sự muốn thành toàn cho bọn ta sao?”

“Chứ sao? Chẳng lẽ ta rước cả hai về nhà rồi nhìn các người lén lút sau lưng ta à?”

Ta tuy muốn xem kịch, nhưng không muốn đầu mình biến thành đồng cỏ xanh mướt đâu.

“Được rồi, nếu đã hiểu ý nhau, vậy thì hôn lễ sắp tới, chúng ta sẽ làm theo ý ta…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8