Hôn Lễ Không Dành Cho Em
5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:06:11 | Lượt xem: 3

Lần này, anh ta lại hiếm khi không tỏ vẻ khó chịu, còn lo lắng hỏi han: "Xin lỗi, là anh gần đây quá bận, không thể đến bệnh viện chăm em. Nhưng anh hứa, nửa tháng nữa tụi mình sẽ lại ngọt ngào như xưa. Lần này anh sẽ tặng em mười lần số quà trước đó, được không?"

Trước kia, nếu nghe câu này, tôi chắc chắn sẽ lại phát tác căn bệnh yêu đương mù quáng, nắm tay anh ta quay về tổ ấm.

Nhưng sau khi đã từng đi một vòng qua cửa t.ử, tôi đã hoàn toàn c.h.ế.t tâm với anh ta.

Một người đàn ông vừa mập mờ với cô bạn thanh mai, vừa mặc kệ bạn gái nhập viện nguy kịch vì hạ đường huyết…

…thì có gì đáng để giữ?

Nửa tháng, đủ để tôi gặp được một người phù hợp và kết hôn chớp nhoáng.

Tôi gỡ từng ngón tay anh ta, bình tĩnh đến lạ thường: "Không cần đâu. Tôi từng thấy cái hộp quà giống hệt như vậy rồi. Giờ anh và cô ấy thành đôi, tôi tất nhiên chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý t.ử."

Mắt anh ta đỏ hoe: "Sao em lại nói như vậy? Anh và cô ấy chỉ là giả mà. Cái hộp đó là do anh ngu ngốc thời trẻ thôi. Nếu anh và cô ấy thực sự có gì, thì có cần đợi đến hôm nay không?"

Tôi lạnh lùng nhắm mắt.

Thật ra không phải hôm nay. Đúng vậy, anh ta không hề đợi.

Một năm trước, khi anh ta và Hứa Đình nối lại liên lạc, họ đã gặp nhau.

Hôm đó anh ta hiếm hoi chủ động, kéo tôi đang làm thêm giờ về nhà uống chút rượu, thái độ nhiệt tình và phóng khoáng đến nỗi tôi đã bỏ qua mùi sữa ngọt ngào vương trên người anh ta.

Hộp b.a.o c.a.o s.u bên giường thiếu mất vài cái, tôi cứ tưởng mình nhớ nhầm.

Chiếc tất lưới bị rách trong thùng rác, tôi cứ cho là do đêm ấy chúng tôi quá mãnh liệt.

Một tháng sau, tôi trễ kinh, đi khám thì biết mình mang thai.

Tôi hoảng loạn mà vui mừng, kéo anh ta đi đăng ký kết hôn, chọn ngày cưới.

Nhưng anh ta lại hất tay tôi ra, hét lên: "Công ty vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp, em định sinh đứa bé này ư?"

Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi, cho rằng do mình buông thả nên mới bị anh ta chán ghét.

Cho đến cái ôm vừa rồi, tôi mới tỉnh ngộ: Anh ta l.à.m t.ì.n.h với tôi là vì tội lỗi.

Bởi trước đó, anh ta đã ngủ với Hứa Đình vừa mới về nước.

Thời gian ấy, tôi vì áy náy nên luôn nhẫn nhịn. Anh ta cáu gắt, đ.á.n.h mắng, tôi cũng chịu đựng, nghĩ rằng mình đáng bị như vậy.

Anh ta nửa đêm đi uống rượu với "người anh em", tôi chưa từng nghi ngờ giọng con gái đầu dây bên kia.

Sau đó tôi sảy thai, anh ta nói phải đi công tác một tháng.

Lúc trở về, trông anh ta rạng rỡ khác hẳn, trên người vẫn là mùi sữa đó.

Tôi khi ấy… vẫn không nghi ngờ nhân cách anh ta.

Giờ nghĩ lại, biết cũng chưa muộn.

Tôi bẻ từng ngón tay của anh ta ra, lạnh lùng nhìn anh ta mở miệng muốn giải thích và níu kéo, nhưng lại bị một cuộc điện thoại của Hứa Đình gọi đi.

Nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, tôi lập tức chặn và xóa hết mọi liên lạc với anh ta.

Khi nhìn thấy ảnh đại diện đôi giữa anh ta và Hứa Đình, lòng tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.

Buổi xem mắt mẹ sắp xếp đến rất nhanh, hôm sau tôi đã gặp chàng trai đó.

Lúc Cố Uyên ngồi đối diện tôi, tôi còn tưởng mình hoa mắt.

Trong ký ức, cậu nhóc để đầu đinh, đeo kính và lúc nào cũng sụt sịt, giờ đây đã trở thành một người đàn ông điển trai, có khí chất của một người chồng.

Cố Uyên mỉm cười với tôi: "Trì Dư, em còn nhớ tôi không? Hồi bé mình từng chơi với nhau đấy."

Tôi gắp cho anh một miếng thịt, xoa đầu ngượng ngùng: "Dĩ nhiên là nhớ chứ. Cố Uyên mà, không ngờ lần gặp lại là trong hoàn cảnh này."

Hồi tiểu học, chúng tôi là hàng xóm. Anh rất thích chạy theo gọi tên tôi.

Lúc đó tôi làm ra vẻ người lớn, vỗ n.g.ự.c đảm bảo: "Ngoan nào, có kẹo là tớ sẽ không quên phần cậu đâu."

Thế là tôi luôn chia tiền tiêu vặt mẹ cho, chia cả đồ ăn vặt bạn bè tặng cho anh một nửa.

Sau này gia đình chuyển nhà gấp, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt anh.

Hai bên phụ huynh thấy chúng tôi không bài xích nhau, liền yên tâm để hai đứa tự do đi dạo.

Tôi mở lời trước: "Lần gặp mặt này là xem mắt quen biết, tôi nói thẳng nhé. Tôi – Giang Trì Dư, 27 tuổi, có xe có nhà, làm nghề tổ chức tiệc cưới, thu nhập khoảng 300.000 tệ/năm, bố mẹ còn sống có lương hưu, từng có mối tình tám năm, nhưng đã là quá khứ."

"Tôi có sức khỏe tốt, chăm sóc bản thân ổn, nhưng không còn khả năng sinh con."

Nghe vậy, ánh mắt Cố Uyên thoáng một tia đau lòng, sau đó lại mỉm cười dịu dàng: "Điều kiện của em như vậy mà còn phải đi xem mắt… chắc hẳn mối tình tám năm đó khiến em tổn thương nặng lắm đúng không?"

Tôi thành thật đáp: "Trước kia bị tình yêu làm mờ mắt. Bây giờ đã tỉnh táo, cũng đến tuổi nên kết hôn rồi."

"Nhưng anh yên tâm, tôi không phải kiểu chọn bừa để trả thù người yêu cũ. Chỉ là không muốn để bố mẹ lo lắng thêm."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8