Hôn Lễ Không Dành Cho Em
7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:06:14 | Lượt xem: 3

Trước đây, tôi từng khóc lóc vì chuyện anh ta qua lại với Hứa Đình, từng mất kiểm soát.

Lúc đó, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi: "Người lớn chẳng lẽ không được có bạn bè? Đừng phát điên."

Giờ thì cảnh đổi vai. Tôi đứng nhìn anh ta không chút thương cảm, chỉ thấy châm biếm.

Tôi khoác tay Cố Uyên, quay người rời đi.

Tôi và Cố Uyên thật sự hợp nhau trong việc lên kế hoạch tương lai. Chúng tôi nhanh ch.óng đính hôn, cùng nhau chuẩn bị đám cưới.

Anh luôn bên cạnh tôi khi thử váy cưới, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Cố Uyên cao ráo, mặc vest càng thêm điển trai.

Tôi nhìn chiếc váy cưới dài quét đất, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Tôi từng tưởng tượng biết bao lần mình mặc váy cưới, và cuối cùng… điều đó cũng thành hiện thực.

Người đàn ông tốt bên cạnh, không còn gì tiếc nuối.

Lúc tôi ra quầy thanh toán váy cưới, lại tình cờ gặp Hứa Đình.

Cô ta thoáng sững người, rồi bắt đầu giọng điệu châm chọc: "Ồ, ai đây nhỉ, mùi nghèo nồng nặc quá… Thì ra là cô à. Cái tiệm váy cưới sang trọng thế này cũng là nơi cô có thể bước vào sao?"

"À đúng rồi, cô từng làm shipper, xách đồ cho khách quen rồi mà, đúng là quen việc."

Không như trước kia tỏ vẻ quý phái, lần này cô ta lộ rõ vẻ chua ngoa.

Tôi đang định phớt lờ thì cô ta lôi đâu ra một con d.a.o nhỏ, rạch nát chiếc váy cưới tôi đang cầm.

"Loại người nào thì mặc đồ loại đó. Đồ nhặt rác thì nên mặc đồ rách!"

Cô ta ngẩng mặt, tiếp tục khiêu khích: "À đúng rồi, cũng nhờ cô chia tay, tôi với Hoài Chi mới được cưới thật, không cần giả vờ gì nữa."

Nhìn chiếc váy bị rạch nát, tôi không thể chịu đựng thêm, giơ tay tát mạnh cô ta một cái.

"Đồ rác rưởi thì đúng là hợp với kẻ chuyên đi nhặt rác như cô. Cô sủa bậy như khỉ hoang trên núi mà không biết xấu hổ à? Cô đúng là con tinh tinh nguyên thủy, đến cầm d.a.o cũng không biết cầm!"

Hứa Đình ôm má tức giận, điên cuồng vung d.a.o cào rách cả chân tôi.

Khuôn mặt cô ta vặn vẹo như muốn nổi điên: "Cô mà cũng xứng tranh với tôi? Cô có tư cách gì nói tôi?!"

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Lục Hoài Chi lao vào.

Anh ta gạt phắt con d.a.o trong tay Hứa Đình: "Cô làm cái gì thế hả?!"

Hứa Đình sửng sốt: "Em đang giúp anh dạy dỗ cô ta mà!"

Lục Hoài Chi không để cô ta nói thêm, theo bản năng định cúi xuống xem vết thương trên chân tôi.

Tay giơ lên nửa chừng, cả tôi và anh ta đều sững lại.

Đã quá lâu rồi, anh ta không còn quan tâm đến tôi như vậy, từ khi Hứa Đình trở lại bên anh ta.

Tôi rút chân lại, không chút cảm xúc: "Anh Lục không cần khách sáo vậy đâu. Chỉ cần bảo vị hôn thê của anh bồi thường chiếc váy cho tôi là được."

Hứa Đình không giả vờ nữa, mắng thẳng: "Cô nghèo mà còn làm ra vẻ! Váy bị rách thì sao? Không giao hàng được, mất khách, mất tiền đúng không?!"

Cô ta còn định c.h.ử.i tiếp, Lục Hoài Chi đã vung tay tát cô ta: "Đủ rồi! Im đi!"

Anh ta đứng dậy, đưa tôi một tấm thẻ: "Bao năm qua, anh nợ em quá nhiều… Tiểu Trì…"

Chưa kịp trao thẻ cho tôi, Hứa Đình bật dậy hất phăng tấm thẻ: "Anh cho cô ta tiền là sao? Mình có nợ nần gì cô ta đâu?!"

Hai người lại cãi nhau om sòm, Cố Uyên tranh thủ kéo tôi rời khỏi bằng cửa phụ.

Vào ngày cưới, vừa bước vào lễ đường, Hứa Đình đã gọi điện tới…

Tôi không muốn bị cô ta phá hỏng tâm trạng nên dứt khoát tắt máy.

Nhưng ngay sau đó, tin nhắn dồn dập liên tục được gửi tới:

[Cô có ý gì? Lại nói gì nhảm với Hoài Chi hả? Từ tối qua đến giờ tôi không liên lạc được với anh ấy!]

[Tốt nhất đừng để tôi phát hiện anh ấy bỏ trốn với cô!]

Thấy tôi mãi không trả lời, cô ta lại nhắn tiếp, giọng điệu dịu lại rõ rệt:

[Thấy tin nhắn thì trả lời đi. Hoài Chi mất tích rồi, chúng tôi thật sự đang rất lo.]

[Trước kia thái độ tôi không tốt. Nếu thật sự anh ấy tới tìm cô, ít nhất cô nói cho tôi biết một tiếng.]

[Dù sao cũng là người yêu tám năm, cô hẳn biết anh ấy thường đi đâu mà đúng không? Bọn tôi thật sự không tìm được…]

Nghe giọng điệu thay đổi, tôi mới chợt nhớ ra..

Hôm nay chính là ngày cưới của Lục Hoài Chi và Hứa Đình.

Có lẽ Lục Hoài Chi chỉ là quá kích động, vì cưới được người mình thầm yêu từ nhỏ, nên chìm trong hạnh phúc mà quên trả lời tin nhắn thôi.

Cố Uyên mỉm cười, thấy tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tôi lắc đầu, cất điện thoại, chuyên tâm ngắm anh.

Anh sau khi trang điểm vô cùng điển trai, bộ vest được cắt may khéo léo càng tôn lên dáng người vai rộng eo thon.

Anh cười lộ lúm đồng tiền duyên dáng, đưa tay ra về phía tôi trước mặt mọi người.

Tôi khoác tay anh, tim đập thình thịch không thôi.

Nghĩ đến việc một người đàn ông như thế nguyện cùng tôi đi hết nửa đời còn lại, tôi thấy mình thật may mắn.

MC hỏi: "Anh Cố, chị Giang, hai người có nguyện ý nắm tay nhau đi hết cuộc đời không?"

Chúng tôi cùng đồng thanh: "Tôi nguyện ý."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8