Hướng Dẫn Thuần Hóa Đại Thiếu Gia Ngạo Kiều
Chương 1
Ánh sáng trong phòng bao của quán bar vô cùng mờ ảo.
Trần Tứ ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm, đôi chân dài vắt vẻo trên mép bàn đá cẩm thạch, tay thì lơ đãng nghịch chiếc bật lửa.
Lạch cạch.
Một tiếng động khô khốc vang lên, ngọn lửa vừa mới lóe lên đã lại vụt tắt.
Thấy vậy, Triệu Khoát ngồi bên cạnh liền hào hứng nâng ly rượu, suýt chút nữa là nhảy tót lên ghế sô-pha mà hò hét: "Anh Tứ, cả tuần nay con nhỏ mọt sách Ôn Ninh đó không đến làm phiền anh thật à?"
Trần Tứ liếc anh một cái, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại: "Không đến."
Triệu Khoát lập tức đập mạnh ly rượu xuống bàn rồi cười hô hố.
"Đỉnh quá anh Tứ ơi! Cuối cùng anh cũng tiễn được 'pho tượng Phật lớn' đó đi rồi. Anh không biết đâu, trước kia anh em mình ra ngoài chơi lúc nào cũng phải nhìn đồng hồ, cứ quá mười hai giờ đêm là y như rằng điện thoại anh lại réo rắt cuộc gọi của cô ta, làm cả lũ mất cả hứng."
Mấy nam sinh xung quanh thấy thế cũng hùa theo đầy đắc ý.
"Đúng đấy, lần nào thấy cô ta đeo cái ba lô to sụ đứng lù lù ở cửa tiệm net là em lại thấy tê rần cả da đầu."
"Ôn Ninh đúng là chúa bao đồng, đến việc anh Tứ hút điếu t.h.u.ố.c mà cô ta cũng dám hắt nước cho tắt ngúm cơ mà."
"Cơ mà giờ thì ngon rồi, anh Tứ đã lấy lại tự do! Đêm nay nhất định phải không say không về!"
Trần Tứ không nói gì.
Cậu ta rút một điếu t.h.u.ố.c từ trong bao ra, chậm rãi ngậm vào miệng rồi cúi đầu châm lửa.
Lúc này, anh mới cầm điện thoại lên, nhưng màn hình vẫn tối đen im lìm.
Cậu ta bấm sáng màn hình, tin nhắn cuối cùng từ Ôn Ninh vốn đã dừng lại từ một tuần trước: "Trần Tứ, nhớ uống sữa, đề thi tôi để trên bàn rồi."
Khi ấy, anh chỉ lạnh lùng hồi đáp đúng một chữ: "Cút."
Và cũng kể từ đó, khung chat chưa từng sáng lên thêm một lần nào nữa.
Triệu Khoát thấy Trần Tứ cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thì tò mò sáp lại gần ngó nghiêng: "Anh Tứ, nhìn gì mà kỹ thế? Em bảo này, nếu Ôn Ninh mà còn dám tới, anh em sẽ thay anh cản cô ta lại ngay. Tối nay chúng ta ăn mừng anh thoát nạn, từ giờ muốn cúp học thì cúp, muốn thâu đêm thì thâu đêm, chẳng còn ai ép anh học mấy cái từ vựng c.h.ế.t tiệt đó nữa."
Trần Tứ lật úp điện thoại xuống mặt bàn, rít mạnh một hơi t.h.u.ố.c, đôi mày cau lại đầy vẻ bực dọc: "Ai đợi cô ta chứ?"
Cậu ta nhả ra một vòng khói trắng, giọng nói nghe có chút khàn đặc: "Ông đây còn ước cô ta cút đi cho khuất mắt từ lâu rồi."
Triệu Khoát cười phá lên, sau đó liền tiện tay rút điện thoại ra chĩa thẳng về phía Trần Tứ.
"Nào nào đại ca, nói vài câu đi! Để Ôn Ninh xem những ngày tháng sung sướng hiện giờ của chúng ta, cho cô ta biết là rời khỏi cô ta, anh Tứ vẫn sống thoải mái đến nhường nào!"
Trong ống kính máy quay, Trần Tứ đang kẹp hờ điếu t.h.u.ố.c giữa hai ngón tay.
Cậu ta tựa lưng vào ghế, cằm hơi hếch lên đầy vẻ ngạo mạn, ánh mắt nhìn thẳng vào camera không chút né tránh.
Nếu là lúc trước mà Triệu Khoát dám quay loại video trêu ngươi này, Trần Tứ đã sớm tặng cho anh một cú đạp bay người rồi.
Thế nhưng hôm nay, Trần Tứ lại chẳng hề có ý định từ chối.
"Gửi cho cô ta đi."
Giọng nói của Trần Tứ vang lên, len lỏi xuyên qua tiếng nhạc xập xình ồn ào của quán bar.
"Để cho cô ta thấy, không có cô ta quản thúc, ông đây đây sống sung sướng đến nhường nào."
Ngay sau khi đoạn video quay xong, Triệu Khoát liền nhanh tay bấm gửi đi.
Trong khi đó, bàn tay còn lại của Trần Tứ đang đặt trên mặt bàn lại từ từ siết c.h.ặ.t lấy đầu gối…
Lúc này, tôi đang ngồi trước bàn học để kiểm tra lại bộ hồ sơ xin du học cuối cùng.
Điện thoại bất chợt rung lên một cái.
Hóa ra là video do Triệu Khoát gửi tới.
Tôi thản nhiên nhấn mở.
Trong làn khói t.h.u.ố.c lượn lờ, Trần Tứ nở nụ cười đầy vẻ khiêu khích trước ống kính.
Ánh mắt anh lộ rõ vẻ đắc ý, cứ như thể vừa trả thù được một vố ra trò vậy.
"Không có cô ta, anh đây sống sướng cỡ nào."
Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn mười mấy giây.
Xem xong, tôi lặng lẽ đặt điện thoại sang một bên rồi cầm b.út lên, dứt khoát ký tên mình vào cột đơn đăng ký: Ôn Ninh.
Thực ra, tôi từng là "con dâu nuôi từ bé" đúng như lời Trần Tứ hay trêu chọc, nhiệm vụ của tôi là vừa chăm sóc và vừa quản thúc cậu ta.
Bởi lẽ nhà họ Trần và nhà họ Ôn vốn là chỗ thâm giao lâu đời, lại thêm việc bố mẹ Trần Tứ quanh năm ở nước ngoài, nên họ đã đón tôi về sống chung từ nhỏ.
Phần vì muốn báo đáp ơn nghĩa, phần vì chút tình cảm mập mờ chẳng thể gọi tên, nên tôi đã tận tâm tận lực ở bên cạnh quản giáo anh suốt năm năm ròng rã.
Tô cứ ngỡ chỉ cần mình đủ kiên trì và cố gắng, thì tảng đá cứng đầu này cũng sẽ có ngày phải rung động.
Cho đến tuần trước, tôi vô tình nghe thấy anh gọi điện thoại cho ai đó trong nhà vệ sinh:
"Ôn Ninh á? Đừng có làm tôi buồn nôn nữa. Nhìn cái khuôn mặt vô vị tẻ nhạt đó là tôi đã thấy tụt hết cả hứng rồi. Nếu không phải nể mặt mũi hai bên gia đình thì tôi đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà từ lâu rồi."
…
Tôi bình thản nhét tờ đơn đã ký tên vào túi hồ sơ, rồi vòng sợi chỉ trắng dán kín miệng túi lại.
Điện thoại lại liên tục rung lên mấy hồi.
Lần này, Triệu Khoát gửi tới vài tin nhắn thoại đầy vẻ giễu cợt:
"Ôn Ninh, thấy chưa? Anh Tứ bây giờ đang vui vẻ lắm đấy."
"Cô đừng có tưởng mình là đại tiểu thư nhà họ Ôn thì có thể quản được anh Tứ. Anh ấy chưa bao giờ thèm để mắt đến loại người như cô đâu."
====================