Hướng Dẫn Thuần Hóa Đại Thiếu Gia Ngạo Kiều
Chương 12
"Tôi xin cô đấy, coi như là nể tình anh ấy sắp c.h.ế.t đến nơi rồi, cô làm ơn xuống nhìn một cái thôi cũng được!"
Ôn Ninh lặng lẽ cúp máy.
Cô đứng lặng trong bóng tối một hồi lâu.
Cuối cùng, cô vẫn khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền cầm lấy cây dù rồi khoác thêm chiếc áo mỏng bước ra khỏi cửa.
Trận mưa dưới sân chung cư vô cùng nặng hạt, nước đã đọng lại thành từng vũng lênh láng trên mặt đất.
Trần Tứ lúc này đã ướt sũng từ đầu đến chân như chuột lột.
Cậu ta cứ thế ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe nhìn chòng chọc vào ô cửa sổ đã tắt đèn phía trên cao.
Nước mưa xối xả chảy dọc theo những lọn tóc rồi rớt thẳng vào mắt, sau đó lăn dài trên gò má cậu ta.
Đôi môi Trần Tứ đã tím tái đi vì lạnh, cả cơ thể không ngừng run lên bần bật trong màn đêm buốt giá.
Bất chợt có một chiếc ô màu đen hiện ra ngay trên đỉnh đầu, che chắn cho anh khỏi màn mưa trắng xóa.
Trần Tứ chậm chạp quay đầu lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Ôn Ninh, đôi mắt anh chợt loé lên một tia sáng hy vọng, nhưng rồi lại nhanh ch.óng ảm đạm đi, trở nên dè dặt và cẩn trọng đến đáng thương.
"Ôn Ninh…"
Cậu ta cất tiếng, giọng nói đã khàn đặc đi vì thấm lạnh: "Anh… anh không định làm phiền em đâu… Anh chỉ muốn đứng đây nhìn một chút thôi… Nhìn một cái rồi anh sẽ đi ngay…"
Nói rồi, anh khẽ lùi lại một bước, dường như rất sợ nước mưa bẩn thỉu trên người mình sẽ dính vào áo của Ôn Ninh.
"Triệu Khoát vừa gọi điện thoại cho tôi rồi."
Ôn Ninh che ô, gương mặt không chút biểu cảm nhìn cậu ta.
"Trần Tứ, anh lại định diễn vở bi kịch gì ở đây nữa thế? Khổ nhục kế của năm năm trước diễn vẫn chưa đủ hay sao?"
"Không phải diễn kịch đâu!"
Trần Tứ sốt sắng muốn giải thích, nhưng sự xúc động khiến anh kéo theo một trận ho dữ dội.
"Khụ khụ… Anh không có… Anh thực sự không có ý đó…"
Cậu ta ôm lấy l.ồ.ng n.g.ự.c, ho đến mức còng cả lưng xuống: "Anh chỉ là… thực sự không kìm lòng được mà tìm đến đây."
"Anh biết em và anh ta đang ở trên nhà… Anh ghen tị đến phát điên rồi, nhưng anh cũng biết mình chẳng có tư cách gì để làm gì cả."
Trần Tứ ngẩng đầu lên, nước mưa lúc này đã lẫn lộn cùng những giọt nước mắt nóng hổi.
"Ôn Ninh, lần này anh thực sự nhận thua rồi. Anh không cần thể diện nữa, cũng chẳng thèm mạnh miệng làm gì nữa cả."
"Anh thích em, anh yêu em, thực ra đã yêu em từ rất lâu về trước rồi. Chỉ là do anh quá ngu ngốc, anh cứ nghĩ em là 'người quản giáo' mà gia đình áp đặt nên cảm thấy mình chẳng khác nào một phạm nhân bị giam lỏng. Anh rõ ràng rất dựa dẫm vào em, nhưng cái tôi quá lớn cứ thôi thúc anh phải đẩy em ra thật xa."
"Anh đúng là đáng c.h.ế.t."
Ngay khi vừa dứt lời, Trần Tứ đột nhiên vung tay lên, hung hăng tự giáng cho mình một cái tát trời giáng.
Tiếng "chát" khô khốc vang lên rõ mồn một giữa tiếng mưa gió bão bùng.
Ôn Ninh giật mình thốt lên: "Anh làm cái quái gì vậy?"
"Anh đ.á.n.h cho bản thân mình tỉnh ra!" Trần Tứ lại định giơ tay lên lần nữa, nhưng ngay lập tức đã bị Ôn Ninh túm c.h.ặ.t lấy cổ tay.
Cổ tay anh lúc này lạnh ngắt, cái lạnh thấu xương truyền thẳng vào lòng bàn tay cô.
"Đừng có phát điên nữa." Ôn Ninh cau mày quát khẽ.
Trần Tứ thuận đà nắm ngược lại bàn tay cô và liền siết thật c.h.ặ.t như thể muốn khắc ghi từng chút nhiệt độ cơ thể cô vào tận tâm can.
"Ôn Ninh, anh tình nguyện làm kẻ si tình lẽo đẽo theo em cả đời có được không?" Ánh mắt anh nhìn cô lúc này vô cùng hèn mọn và cầu khẩn.
"Anh không cầu xin em phải chia tay với gã họ Cố kia. Anh cũng chẳng nề hà gì chuyện phải làm kẻ thứ ba hay kẻ dự phòng cả. Chỉ xin em, làm ơn đừng xua đuổi anh, hãy cho anh được nhìn thấy em, được nói chuyện với em hàng ngày…"
"Cho dù em có bắt anh phải đứng nhìn hai người hạnh phúc bên nhau… anh cũng cam lòng."
Đây vốn dĩ đã là những lời lẽ nhún nhường đến cực điểm mà một kẻ kiêu ngạo như anh có thể thốt ra.
Cậu ta tự tay giẫm nát lòng tự tôn của chính mình, rồi lại nâng niu từng mảnh vụn ấy trong lòng bàn tay mà dâng lên trước mặt Ôn Ninh, chỉ cầu mong đổi lấy một chút xót thương rẻ mạt
Nhìn bộ dạng t.h.ả.m hại ấy, bức tường phòng thủ kiên cố trong lòng Ôn Ninh rốt cuộc cũng bắt đầu lung lay rồi sụp đổ một góc.
"Trần Tứ."
Cô khẽ thở dài một tiếng: "Ai bảo với anh là tôi và học trưởng Cố đang hẹn hò thế?"
Trần Tứ ngẩn người ra như phỗng. Nước mưa lách tách từ hàng lông mi dài rơi xuống, anh cứ thế ngây ngốc nhìn cô, đại não dường như đã hoàn toàn đình trệ trong giây lát.
"Chưa… hai người vẫn chưa là gì của nhau sao?"
"Học trưởng Cố vốn là bạn thân của anh trai tôi, cũng là tiền bối khóa trên ngày trước. Anh ấy ở Nam Thành vốn dĩ đã có vị hôn thê cả rồi."
Ôn Ninh khẽ rút tay về: "Tối nay anh ấy chỉ tiện đường đưa tôi về, sẵn tiện mang qua cho tôi chút đặc sản quê nhà mà thôi."
Một niềm vui sướng tột độ bất ngờ nổ tung trong tâm trí Trần Tứ.
"Thật sao?"
Cậu ta vội vã tiến lên một bước, định vươn tay ôm chầm lấy Ôn Ninh nhưng rồi lại rụt lại vì không dám, cứ thế luống cuống tay chân đứng đực ra như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang.
"Em không lừa anh đấy chứ? Em… hiện tại em vẫn đang độc thân thật sao?"
====================