Không Được Làm Mai Cho Người Tuổi Ngọ!
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:08:11 | Lượt xem: 4

Trần Giác không ngờ tôi lại thẳng thừng hỏi cô ấy vấn đề này ngay trước mặt Ngô Hành, nên nhất thời cứ đờ người ra.

Mặc dù chuyện cải vận đổi đời vô cùng quan trọng, thế nhưng nữ quỷ kia hiển nhiên là đang muốn nhắm đến mạng của cô ấy.

Đổi lại nếu tôi mà là cô ấy, thì tôi nhất định sẽ chia tay và chạy ngay lập tức.

Ngô Hanh nghe vậy, tha thiết nhìn Trần Giác chờ đợi câu trả lời:

"Tiểu Giác à, chúng ta đừng chia tay có được không?"

"Chúng ta chuyển nhà, chuyển đi ngay lập tức, vĩnh viễn không bao giờ bước chân về căn nhà này nữa, có được không?"

Ngô Hành thực sự rất yêu cô ấy. Cậu ta sốt sắng muốn níu giữ Trần Giác, nài nỉ mong cô hồi tâm chuyển ý.

Thế nhưng, bản thân cậu ta hoàn toàn chưa lường trước được mức độ nghiêm trọng của hậu quả chuyện này.

"Chuyển nhà cũng vô ích thôi." Tôi cắt ngang lời cậu ta: "Nữ quỷ này rất có khả năng là địa phược linh (oan hồn bị trói buộc với một địa điểm) trú ngụ ở trong căn nhà đó. Bất luận hai người có chuyển đi đến đâu, nếu như mục đích cuối cùng của cô ta là muốn cướp đoạt thể xác thay thế vị trí của Trần Giác để được ở bên cạnh cậu, vậy thì hai người sẽ vĩnh viễn chẳng có cách nào thoát khỏi cô ta được đâu."

"Cái gì cơ?!" Cả hai người họ đều chưa từng lường tới tình huống này.

"… Chỉ còn cách chia tay thôi sao?" Trần Giác ngập ngừng hỏi tôi, giọng điệu chất chứa muôn vàn sự luyến tiếc không nỡ.

Mặc dù ngay từ ban đầu chính cô ấy là người đã chủ động chạy đến tìm tôi đòi chia tay, thế nhưng tôi cũng nhận ra rằng khi đó cô ấy chỉ vì quá sợ hãi mới nói vậy.

Đến khi thực sự giáp mặt với Ngô Hành, thì cô ấy chẳng nỡ buông tay.

"Có thể không chia tay," Tôi nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô ấy: "Nhưng cho đến khi chúng ta tìm ra được hướng giải quyết ổn thỏa, cô vẫn sẽ bị nữ quỷ kia bám riết quấy phá. Cô không sợ sao?"

Nói toạc ra thì để đảm bảo tính mạng của Trần Giác, hai người họ bắt buộc phải đường ai nấy đi.

Ngô Hành là người hiểu rõ được ngụ ý sâu xa trong câu nói của tôi trước. Cậu ta lập tức thay đổi hẳn thái độ ban nãy, lên tiếng trước cả khi Trần Giác kịp mở lời:

"… Chúng ta chia tay đi."

Cậu ta né tránh ánh nhìn của Trần Giác, hàng mi khẽ cụp xuống:

"Thực lòng anh không hề muốn chia tay, nhưng anh cũng không muốn vì anh mà em tiếp tục bị quỷ dữ đeo bám."

Trần Giác vừa nghe thấy thế, vô thức vươn tay ra định nắm lấy tay cậu ta, nhưng lại bị cậu ta lảng tránh hất ra.

"Anh…" Trần Giác ngẩn người: "Anh nghiêm túc đấy à?"

Ngô Hành không đáp lời cô mà quay sang nhìn tôi, vô cùng ngập ngừng đắn đo:

"Nếu như chia tay rồi, thì cô ấy có trở nên xui xẻo như trước đây không?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Có. Nhưng tôi cũng có thể giúp cô ấy tìm một chàng trai khác phù hợp để xem mắt."

Nghe được lời khẳng định này của tôi, hàng mi của Ngô Hành khẽ run lên.

Cậu ta thẫn thờ mất một hồi lâu mới đáp lời tôi:

"… Thôi được, vậy thì cứ quyết định như thế đi."

"Ngô Hành!" Trần Giác vừa nghe xong liền thốt lên kinh ngạc.

Vành mắt cô đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào bạn trai mình.

Nhưng Ngô Hành không hề nhìn cô.

Tôi quan sát hai người họ, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng gượng gạo.

Tôi đành phải nháy mắt ra hiệu cho Trần Giác, bảo cô ấy hãy tránh mặt đi trước:

"Để tôi ở lại nói chuyện với cậu ta xem sao."

Trần Giác dường như có vẻ hơi giận dỗi, xách túi bước ra khỏi quán.

Trong quán cà phê lúc này chỉ còn lại tôi và Ngô Hành.

Cậu ta ngồi thẫn thờ tại chỗ, vẻ mặt toát lên sự lạc lõng cô đơn.

"Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa. Nếu muốn cô ấy quay về bên cạnh mình, thì trước tiên bắt buộc phải giải quyết nữ quỷ trong căn nhà kia đã." Tôi đưa mắt nhìn cậu ta.

"Chúng ta bắt buộc phải điều tra làm rõ xem rốt cuộc nữ quỷ có lai lịch thế nào."

"Cậu phải về hỏi rõ cô của cậu xem rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện quái quỷ gì trong căn nhà đó."

Ngô Hành khẽ gật đầu đồng ý.

Trong suốt một tuần sau đó, tôi bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi.

Một mặt vừa phải chờ đợi tin tức từ phía Ngô Hành, mặt khác lại phải tất bật sàng lọc đối tượng mai mối mới cho Trần Giác.

Hôm đó Trần Giác vì giận dỗi nên mới đồng ý chia tay.

Cô ấy biết Ngô Hành không muốn cô tiếp tục bị quỷ ám, thế nhưng cô ấy không cam tâm khi anh tự ý quyết định mà không hề bàn bạc với mình.

"Nếu như anh ta đã muốn đẩy tôi đi xem mắt với người khác như vậy thì được thôi, cô cứ chọn giúp tôi đi!" Cô ấy giận dỗi nói với tôi.

Tôi không hề qua loa lấy lệ, mà thực sự vô cùng nghiêm túc chọn lựa ra được ba ứng cử viên sáng giá cho cô ấy.

Bởi vì cái vận xui xẻo của cô ấy quả thực lại bắt đầu ứng nghiệm rồi, cả người đi đứng cứ liêu xiêu, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Chắc có lẽ là do thực lòng cô ấy chưa từng muốn chia tay với Ngô Hành, nên xem mắt xong xuôi cả ba người mà cô ấy đều không hài lòng, chẳng có tiến triển gì thêm.

Sau khi gặp gỡ người thứ ba xong, cô ấy liền gọi hẹn tôi ra ngoài dùng bữa.

Tôi lờ mờ cảm giác được rằng cô ấy đã bắt đầu hối hận rồi.

"Haiz, lẽ ra tôi không nên đồng ý lời đề nghị chia tay của anh ấy." Trần Giác buông tiếng thở dài thườn thượt, tinh thần ủ rũ rệu rã: "Suốt từ hôm đó đến nay anh ấy chưa từng đến tìm tôi lần nào."

"Cô nói thử xem, liệu có phải con quỷ đó vốn dĩ không làm hại được tôi hay không?" Cô ấy vẫn ôm tâm lý cầu may. "Biết đâu cô ta chỉ muốn dọa tôi sợ chạy mất mật thôi thì sao?"

"Không đâu." Tôi c.h.é.m đinh c.h.ặ.t sắt phủ nhận.

Nghe vậy, cô ấy lại ngậm ngùi buông một tiếng thở dài:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8